Menu

Chiếc nhẫn cưới không còn trên ngón tay chồng

10:30 10/07/2019

pno
Anh không còn đeo nhẫn cưới nữa, nhiều lần bạn chị thắc mắc. Nhưng phía sau ngón áp út trống trơn ấy của anh, là cả một câu chuyện dài...

Chị và anh quen và yêu nhau khi cùng làm chung xưởng của một công ty. Họ ban đầu đều là công nhân xa quê, vào Sài Gòn lập nghiệp. Một lần tình cờ đi ăn trưa, chị bị ngất xỉu, anh bế chị đi cấp cứu, vậy là quen nhau.

Cuộc sống cực khổ đã gắn bó chị và anh với nhau. Những ngày đi làm vất vả, những chuyện buồn riêng, những niềm hạnh phúc riêng dần dần trở thành chuyện chung của hai người.

Yêu nhau được 3 năm, anh và chị kết hôn, sống trong căn nhà trọ nhỏ. Hôm đầu tiên về sống cùng, chị xiết bàn tay anh rất chặt, chị và anh cùng hứa cả đời sẽ không bao giờ tháo chiếc nhẫn cưới, để nhắc rằng luôn gắn bó, san sẻ cùng nhau.

Ngày tháng trôi qua, cả hai đều tần tảo làm ăn và cũng dành được một số vốn kha khá, họ cũng dự tính sẽ có thêm một thành viên nữa cho vui cửa vui nhà.

Chiec nhan cuoi khong con tren ngon tay chong
Hôm biết anh bán chiếc nhẫn cưới, chị cứ khóc mãi - Ảnh minh họa

Đùng một cái, ba anh bệnh nặng, số tiền mà cả hai dành dụm lại gửi về quê. Cũng thời gian đó, chị biết mình mang bầu. Ngày tháng mang thai, lúc nào chị cũng lo nghĩ, bởi chị sợ con chị sinh ra không được đủ đầy như những đứa trẻ khác. Cả anh và chị vẫn còn rất thiếu thốn. Về quê thì không đành mà ở lại thì cũng không xong. Mong ước lớn nhất của chị là con được sống và đi học ở Sài Gòn, dù chi phí đắt đỏ chị cũng sẽ ráng lo.

Đến gần lúc sinh, chị và anh cũng có trong tay khoảng chục triệu đồng. Chị nhắm nhiêu đó cũng tạm đủ rồi. Sinh xong chị sẽ tranh thủ  làm thêm ở nhà cho có đồng ra đồng vào. Vậy mà không ngờ, chị sinh khó, vừa sinh mổ vừa ở lại viện theo dõi lâu nên chi phí tăng cao. Ở cái đất này, anh chị chẳng quen thân với ai. Bạn bè cũng chỗ làm ai cũng đều nghèo khó như nhau, muốn mượn tiền cũng khó.

Cực chẳng đã, hết sạch cách rồi, anh lén chị ra ngoài “đi có tí việc”. Thật ra hôm ấy anh đi bán chiếc nhẫn cưới. Lúc bán anh cứ tần ngần mãi, rồi cũng phải dứt ra. Hôm ấy anh mang thêm ít tiền về. Vợ con anh được xuất viện. Lòng anh vui lắm, thôi thì cái nào quan trọng hơn anh tự hiểu. Chị nhìn bàn tay anh trống không, ngón nào ngón nấy vừa gầy vừa gân guốc, thì cứ khóc mãi. Chẳng cần hỏi, chị cũng biết chiếc nhẫn ấy anh bán đi rồi, cho cuộc sinh nở vất vả nhưng kiên cường của chị.

Trở về nhà, anh vừa chăm lo cho vợ con vừa đi làm. Đêm con quấy khóc, anh cũng ráng phụ dỗ. Có hôm chị để ý thấy áo anh rách. Cả năm nay anh chẳng mua cái áo mới nào, bởi có đủ thứ tiền phải lo. Nào là bỉm, tã, nào là tiền chích ngừa cho con, nào là những lần con ốm sốt, đi viện… Bản thân chị cũng chẳng có thời gian chăm chút nữa. Bởi chị ngủ không đủ giấc, mà lúc con ngủ thì lại cố gắng làm thêm.

Con lớn hơn một chút, anh chị cũng gửi con đi làm, cuộc sống dễ thở hơn. Sau này, anh được tin tưởng nên cất nhắc lên vị trí mới. Hai vợ chồng cũng thoải mái hơn trong chi tiêu. Anh mua được căn chung cư trả góp. Ngày về nhà mới, hai vợ chồng với con nhỏ nằm trên đó, sung sướng đến nỗi thức trắng cả đêm. Vậy là từ nay, mỗi tháng anh chị không còn phải trả tiền trọ.

Chiec nhan cuoi khong con tren ngon tay chong
Nhờ chiếc nhẫn ấy, con chị ra đời bình an, lớn lên vui vẻ,hồn nhiên - Ảnh minh họa

Chị yêu căn nhà đó lắm, dọn dẹp hàng ngày không biết mệt. Đến lúc con cứng cáp, đi học rồi, anh chị cũng trả xong tiền nhà. Chị cũng “lên chức” ở chỗ làm. Ngày kỷ niệm cưới nhau, chị thỏ thẻ: “Hay là mình mua cặp nhẫn cưới mới nhé”.

Anh mỉm cười: “Thôi, dù sao anh cũng lỡ bán rồi. Mà chính vì không có chiếc nhẫn cưới ấy, anh mới luôn nhắc nhở mình không bao giờ được quên ngày em vượt cạn, không bao giờ quên những ngày khó nhọc nhất của chúng mình”.

Chị xúc động, thương anh quá đỗi. Bạn bè chị ai cũng hỏi sao chỉ thấy mỗi mình chị đeo nhẫn cưới. Nhưng chị tự hào vô cùng khi giải thích nguyên do. Chiếc nhẫn không còn nhưng tình yêu của anh không gì đánh đổi được. Nhờ chiếc nhẫn ấy, con chị ra đời bình an, lớn lên vui vẻ, hồn nhiên.

Có nhiều người sẽ buồn khi chồng không đeo nhẫn cưới. Nhưng chị tin, đâu đó trên đời, vẫn có những người đàn bà may mắn như chị, và chị biết ơn cuộc đời, dù chiếc nhẫn cưới năm nào chẳng còn trên tay chồng.

Bích Thủy