PNO - Mẹ tôi bước vào tuổi 80, từng chứng kiến không biết bao nhiêu cơn bão xảy ra ở quê hương mình, nhưng theo dự báo thì bão Haiyan thật sự là cơn bão “dữ” nhất trong đời mẹ.
PNCN - Tôi là ông bố của hai đứa con, bé trai bốn tuổi và bé gái năm nay học lớp 4, vợ tôi thì thích chăm chút bên ngoài cho con nhưng lại ít khi dạy con cách sống. Con gái lớn của tôi rất ngoan và xinh nên được mẹ, gia đình nội ngoại cưng chiều hết mực. Thế nhưng, tôi thấy lo khi cháu tỏ ra rất ích kỷ, đặc biệt với em trai của mình. Lúc chúng tôi mới có cháu thứ hai, cháu đã gào khóc suốt hai ngày liền vì cho rằng “bố mẹ không thương con”. Tôi và vợ chỉ nghĩ chắc đó là phản xạ bình thường, dần dần rồi cháu sẽ quen và thương em.
PNCN - Vậy là chỉ còn ba ngày nữa thôi, con gái mẹ sẽ lên xe hoa. Cuối cùng thì “quả bom nổ chậm” của mẹ đã chuẩn bị khoác lên mình chiếc váy cưới lộng lẫy. Con có thấy niềm hạnh phúc đang dâng đầy trong mắt mẹ không, con gái?
PNCN - Nhìn con gái cười duyên cho ba chụp hình, mẹ thấy thời gian trôi nhanh quá, cái cảm giác mong ngóng được gặp công chúa của mẹ như chỉ mới hôm qua mà thôi.
PN - Hai cha con chọn góc vắng của quán ngồi ăn trưa, vừa ăn vừa nói chuyện về bạn bè của con. Hôm nay là ngày anh đưa con trai đi chơi nên không cần phải vội vàng. Gần chỗ cha con anh ngồi là bàn của đôi vợ chồng người nước ngoài. Họ có một bé gái khoảng năm tuổi và một đứa trẻ còn nằm xe nôi. Cạnh đó, người đàn ông ngồi một mình mơ màng với điếu thuốc trên tay và ly cà phê người phục vụ vừa mang đến.
PN - Mẹ thường nói ba con đẹp trai, đào hoa nên mẹ khổ. Có lẽ mẹ đúng. Thời gian ba ở bên ngoài nhiều hơn ở nhà, bởi tính chất công việc và các mối quan hệ.
PN - Bố qua đời sau một cơn bạo bệnh, nhà mình đông người mà vẫn thấy neo đơn. Chị ham học, học giỏi, nhưng sau khi bố mất, gia cảnh khó khăn, đành phải bỏ giữa chừng ở nhà phụ mẹ kiếm tiền nuôi các em.
PNO - Không hiểu sao mẹ của tôi chỉ có mỗi một con mắt. Lúc bé, tôi rất ghét mẹ, vì cảm thấy xấu hổ với mọi người về việc đó. Để nuôi sống gia đình, mẹ làm đầu bếp trong bếp ăn của trường học.
PNO - Sáng sớm trời mưa rả rích. Con thích nhất là cảm giác cuộn mình trong chăn nằm nghe tiếng mưa. Giấc ngủ thật êm đềm. Có tiếng ba vọng lại: “Dậy đi học đi con”.
PNO - ...Cuộc sống yên ấm của cô bạn tôi cũng chẳng kéo dài là bao, khi bức màn bí mật thứ hai được vén lên. Giờ thì chẳng có đứa bạn nào dám bảo bạn tôi là hời hợt, là không sâu là nhàn nhạt tính cách nữa rồi nhé...
PN - Gần chục năm tha phương, mỗi khi về quê, đi ngang con đường có những cây rau chua, ký ức tuổi thơ nhọc nhằn của tôi lại trỗi dậy. Chính loại cây mọc hoang dại bên đường ấy từng là nguồn thức ăn “đặc biệt” trong những bữa cơm đạm bạc của gia đình tôi. Đúng như tên gọi, từ thân, lá đến quả của cây đều có vị chua thanh mát.
PN - Buổi tối trong gia đình tôi thường chỉ có tôi hoặc chồng, người còn lại tranh thủ đi tiếp khách, học thêm, mua sắm, thăm người quen… Một người chăm hai đứa con nhỏ quả không dễ dàng gì, loay hoay tắm rửa, chuẩn bị bữa tối, cho chúng ăn, dạy chúng học... mệt nhoài.
PN - Đó là chiếc bình nhỏ, màu xanh nhạt. Nắp bình xinh xinh như cây nấm. Bên hông bình có vẽ cành mai và cụ già. Nghe nội kể, bình trà có từ rất lâu, do ông cố để lại.
PN - Hôm qua mẹ gọi điện cho chị, lo lắng, khóc lóc, nói rằng em không về nhà ba ngày nay. Chị thở dài, thế là cái ngày ấy đã đến.
PNO - Nếu làm một cuộc điều tra xã hội học về vấn đề này thì tôi đoan chắc tất cả đàn bà -từ chị bán rau hành cho đến nữ chính khách...đều đang nắm giữ rất nhiều bí mật của mình, của người. Và không chừng, nếu những bí mật đàn bà mà được "bật mí" thì biết đâu đấy, thế giới sẽ ngả nghiêng.
PNO - Đọc bài viết của chị Nguyên Trang “Tôi chỉ muốn bình yên” tôi thật sự thương cảm cho chị. Tôi cũng là một người đồng tính nhưng khác với chị, tôi là đồng tính nam. Tôi cũng có những tháng ngày dằn vặt, hoang mang vì mang một giới tính khác với những bạn trai cùng lứa; nhưng rồi tôi đã chấp nhận và quyết định sống thật với mình.
PNO - Khi chúng tôi còn nhỏ, vì gia đình khó khăn, ba mẹ tôi đành phải gửi ba anh em tôi cho ngoại để lên thành phố mưu sinh.
PN - Làng tôi nghèo, đất chỉ trồng lúa, không canh tác được các loại hoa màu khác để cải thiện, vì thế trăm sự nhờ vào hạt lúa. Những năm được mùa, bà con rất phấn khởi. Ngược lại, thiên tai bão lũ ập đến, họ trở thành kẻ trắng tay.
PN - Ngăn nắp, gọn gàng là một trong những phẩm chất rất cần bồi dưỡng cho trẻ. Trong cuộc sống, nhờ có phẩm chất này, trẻ sẽ hoàn thành có hiệu quả những công việc của mình.
PN - Trong bộ quân phục, con trai của mẹ trông chững chạc hẳn. Mẹ hy vọng với những gì học được ở môi trường quân ngũ, con mẹ sẽ trưởng thành lên từng ngày.
PN - Hội quán Các bà mẹ (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) sẽ tổ chức nhiều chuyên đề dành cho phụ huynh và học sinh tại Hội Nhà báo TP.HCM (14 Alexandre de Rhodes, Q.1): chuyên đề “Hiểu và trò chuyện với con ở tuổi dậy thì” do thạc sĩ - bác sĩ Nguyễn Lan Hải chủ trì vào lúc 8g30 - 11g ngày 9/11; cùng thời gian này, diễn ra chuyên đề về sức khỏe cho sản phụ "Hướng dẫn cách cho con bú, kích thích nguồn sữa mẹ và hát ru con ba miền" (đem theo sổ khám thai để nhận quà); chuyên đề “Nói con nghe - nghe con nói” vào 9g - 10g30 ngày 10/11; chương trình hướng nghiệp “Hiểu nghề, biết mình” vào 14g30 - 16g cùng ngày, bên cạnh đó là nhiều hoạt động giao lưu, triển lãm, trò chơi, hướng dẫn trang trí bánh, nón, thiệp Giáng sinh…
PN - “Cuộc chiến hoa hồng” tưởng đã khép lại với ba ngày chị làm dâu sau cưới, lại bất ngờ được “viết tiếp”, khi mẹ chồng tuyên bố sẽ “du lịch” Sài Gòn nửa năm. Biết “mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi”, nhưng đã là mẹ chồng, thì con dâu nào mà không sợ, nhất là khi con dâu đã quen nếp sống thành thị, còn mẹ lại là người phụ nữ truyền thống chốn thôn quê.
Công an huyện Phú Xuyên, Hà Nội vừa phá một vụ bắt cóc trẻ em, tạm giữ nghi can Nguyễn Thị Ngọc Hương, 38 tuổi, ngụ ở Đồng Nai. Theo khai nhận ban đầu của bà Hương, khi thấy bé trai B., bốn tuổi vào thăm mẹ trong một bệnh viện ở TP.HCM sáng 24.10, bà đã dụ bé mua đồ chơi, dẫn ra xe khách rồi đưa ra Hà Nội định mang sang Trung Quốc bán!
PNO - Mẹ sinh ra trong một gia đình có “truyền thống” trọng nam, khinh nữ. Bà ngoại sinh một lúc sáu con gái, trong nỗi cố gắng đến tuyệt vọng kiếm một đứa con trai để nhà chồng công nhận vị trí dâu trưởng của mình. Thế nhưng cứ lần lượt hết đứa nọ đến đứa kia ra đời, đều là gái.
PNCN - Có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ kể câu chuyện của mình cho bất kỳ ai. Nhưng rồi tình cờ đọc những bài viết của chuyên mục Tôi muốn sống thật, tôi thấy cần phải chia sẻ. Chắc sẽ có nhiều người đồng cảm cùng tôi - bà mẹ của một đứa con đồng tính. Tôi từng trải qua những chuỗi ngày đau khổ, dằn vặt, đã phải vượt qua những định kiến để tìm thấy niềm vui và sự thanh thản…