Cái đùi gà

07/01/2014 - 07:50

PNO - PN - Mẹ mang ra con gà quê, luộc lên, ưu tiên tôi đang mang bầu cần ăn gì ngon nhất bồi bổ thai nhi, nên tôi đương nhiên gặm luôn hai cái đùi. Chén ngon lành xong, tôi tấm tắc nói với mẹ, “đùi gà ngon thật mẹ nhỉ”. Mẹ cười...

edf40wrjww2tblPage:Content

Cai dui ga

Giật mình. Chưa khi nào mẹ được ăn đùi gà. Ngày xưa, gà là món sang trọng nhất, chỉ để làm mâm cúng tổ tiên, nấu cháo cho người ốm, hoặc khi nhà có khách ở xa tới. Ở quê tôi, gà thường nấu xáo. Đùi gà là một khái niệm quá xa xỉ. Nhà có năm chị em, mãi sau này, khi đời sống cải thiện được một chút, thì cô em út mới được ăn đùi gà. Nhưng vài ba tháng, thậm chí cả năm cũng chỉ được vài lần. Tôi vẫn nhớ mãi cảnh em út cầm cái đùi gà đi trước, bốn chị em theo sau, đứa xin cắn tý da, đứa xin gặm xương để hút chút tủy còn sót lại. Đận khó khăn rồi cũng qua, việc làm thịt một con gà không còn"đại sự" nữa thì đến lượt cái đùi gà được chặt ra cho từng đứa cháu nhỏ. Nếu cháu nhường cho bà cái đùi gà thì kiểu gì bà cũng chối đây đẩy, bảo rằng sợ thịt gà mắc răng. Sáu mươi tuổi mẹ chưa một lần gặm cái đùi gà, tưởng lạ lùng nhưng cũng thật dễ hiểu.

*

Hai đứa con trai tôi rất thích ăn thịt gà, mỗi lần về quê nội đều được ông bà dành cho hai cái đùi gà to. Cứ nghĩ thời buổi này con ăn được là vui nên mỗi lần làm thịt gà, tôi đương nhiên để dành hai đùi gà cho hai đứa. Bữa cơm có thịt gà luôn là cảnh con gặm đùi, bố mẹ gặm cánh, cổ, một phần thịt ức còn lại đôi khi cũng dành cho con nốt. Cái “đương nhiên” đó đã thành phản xạ. Cái “đương nhiên” đó cũng đã thành nếp trong đầu các con tôi. Chúng cho rằng đùi gà đương nhiên là thuộc về chúng, những gì ngon mà chúng thích ăn thì chúng là người thụ hưởng. Cho nên khi nhà có thêm một đứa cháu nữa tới chơi, chuyện cái đùi gà trở thành cả một vấn đề rắc rối. Thằng con lớn của tôi rơm rớm nước mắt khi nhìn cái đùi bị mẹ chặt ra thành miếng nhỏ, còn thằng nhỏ thì gào lên bất bình. Tôi tuyên bố từ giờ trở đi, mẹ và bố sẽ ăn đùi gà, hoặc cả nhà cùng chia ra ăn chung. Hai đứa con trai sững sờ khi nghe tin đó. Chúng giận dữ bỏ bữa. Thái độ của thằng nhỏ khi bị mất cái đùi gà làm tôi sợ. Cái phản ứng này chính từng ngày tôi đã gieo vào đầu các con mình thói đương nhiên hưởng lợi, ích kỷ, không biết nghĩ tới người khác.

*

Hôm qua vô tình nghe một người mẹ kể rằng chị cả một đời nhường nhịn, hy sinh hết vì con, vậy mà bây giờ con nó dám hỗn với chị. Trong câu chuyện kể lể đó, chị có nhắc rằng cho đến bây giờ, con gái chị đã lên lớp 11 rồi nhưng mỗi lần làm thịt gà chị đều chia ra một cái đùi dành cho nó vào bữa trưa, một cái dành ăn vào bữa chiều. Sau đó là trần tình của đứa con. Nó cho rằng mẹ đã quá quan trọng chuyện ăn uống và những nhu cầu vật chất mà quên mất đời sống tinh thần cũng không kém phần quan trọng, và riêng với nó thì tinh thần quan trọng hơn. “Mẹ nhường con cái đùi gà làm gì khi mà mẹ không hiểu con đang nghĩ gì, muốn gì. Mẹ nhường con cái đùi gà làm gì khi mỗi lần không ưng ý gì về con, mẹ lại không tiếc lời xúc phạm làm tổn thương con. Từ nay mẹ đừng dành đùi gà cho con nữa. Con ghét đùi gà”, đứa con gái vừa nói vừa khóc.

Tôi nghĩ không chỉ mình mà nhiều người mẹ khác cũng thấy câu chuyện của mình trong đó. Đôi khi một cách không cố ý, từ những thói quen rất nhỏ, chúng ta đang tự làm khổ mình một cách không cần thiết và gây áp lực lên con cái; tệ hơn, có thể từng ngày tạo ra những thói xấu nơi con.

Thúy Hà

Từ khóa Cái đùi gà
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI