PNO - Sau nhiều năm làm việc vất vả ở TP.HCM tôi đã mua được đất, cất nhà. Ngày lên xe hoa, để gia đình tôi không coi thường con rể, tôi nói xạo rằng chồng tôi cũng có nhà nhưng về nhà tôi ở, nhà của anh cho thuê.
PNO - Trong cuộc đời mỗi người, hình như ai cũng có một vài điều khiến người ta khi nhớ lại luôn cảm thấy hối tiếc. Điều duy nhất tôi hối tiếc trong suốt quãng đời mười chín năm đã qua của mình là vẫn chưa nói được câu “Con yêu ba nhiều lắm”.
PNO - Nhà có hai chị em gái lấy chồng cách nhau chỉ một năm. Chị Hai lấy được người chồng giàu có, cha mẹ chồng cho nhà, cho xe ngay sau khi cưới. Cô em lấy chồng bình dân, là anh thợ hồ nghèo. Hai chị em gái sinh con cách nhau cũng chừng 1 năm.
PN - Suốt một đời cống hiến cho dân, cho nước, khi nghỉ hưu, tưởng sẽ an nhàn hưởng thụ, nhưng họ vẫn lắm lo toan. Bà muốn tặng 20 căn nhà tình nghĩa cho người nghèo ở quê mẹ Long An, ông sốt sắng tham gia. Tới khi ông ngỏ ý muốn tặng bò cho nông dân nghèo ở quê, bà mua luôn một lúc 35 con bò trị giá hàng trăm triệu đồng giúp dân. Cả hai trái tim cùng một nhịp đập nhân ái.
PN - Nói chuyện giới tính với con là vấn đề hóc búa của không ít phụ huynh. Từng có rất nhiều chương trình tư vấn cho các ông bố bà mẹ cách nói chuyện giới tính cùng con, và khẳng định nên “vẽ đường để hươu chạy đúng”. Mọi lý thuyết tôi thuộc nằm lòng, nhưng khi mở lời, bản thân cứ như gà mắc tóc, trong khi con trẻ thì đang há mồm lắng nghe.
PN - Những ngày cuối tuần, không thể ra ngoài vui chơi vì trời mưa gió, bố mẹ có thể tổ chức các hoạt động giải trí không cần chuẩn bị cầu kỳ mà lại rất vui nhộn cho các bé. Một trong những trò chơi như thế là câu cá... tại nhà.
PN - Những mơ ước được bàn tay mẹ chăm sóc, quan tâm vẫn tồn tại mãi trong tôi, dẫu rằng tôi và mẹ không ở cạnh nhau đã hơn 20 năm trời. Vượt lên những quan tâm bằng bữa cơm, giấc ngủ, mẹ có cách quan tâm làm cho mỗi người con đều hiểu rằng đó là tấm lòng bao la và sâu sắc. Như ánh trăng vằng vặc của những đêm rằm, mẹ luôn tỏa sáng khi bóng đêm chực bủa quanh. Chỉ cần trò chuyện cùng mẹ qua điện thoại, tôi nhận được nguồn năng lượng lớn lao. Hình ảnh mẹ trong tâm trí tôi mãi là một bức tranh bình lặng, hiền hòa, giàu yêu thương mà không một màu sắc nào có thể vẽ lên trọn vẹn.
PNO - Mẹ vừa bước sang tuổi 54 được 1 ngày. Cho đến bây giờ, tôi chưa bao giờ thấy mẹ có một hộp phấn trang điểm hay một thỏi son môi nguyên vẹn.
PNO - Tôi kết hôn năm 23 tuổi. Chồng và tôi không quen trước với nhau. Ngày ấy, tôi phụ việc ở nhà may nổi tiếng của anh mình. Một khách hàng thường xuyên, đã mai mối cho tôi. Cậu ấy đưa mẹ đến xem mắt tôi, bà thuận ý. Lần thứ hai bà ghé tiệm với người con trai lớn, anh thấy tôi, gật đầu...Sau đó hai bên gia đình nói chuyện cùng nhau và tôi trở thành con dâu của mẹ mà chưa từng có cuộc hẹn hò nào với chồng mình.
PNCN - Con gái lớn của tôi 13 tuổi, cái tuổi dở dở ương ương thật khó bảo. Lời cha mẹ nói với cháu như “nước đổ đầu vịt”, hò hét năm lần bảy lượt mà cháu vẫn không nghe.
PNCN - Con biết không, khi con đến, cuộc sống của ba mẹ đã thay đổi diệu kỳ. Ba mẹ yêu đời hơn rất nhiều mỗi khi được bên con, được nắm tay con bước đi.
PNCN - Trương Huỳnh Ngân, cô bé 19 tuổi bị chứng bệnh ung thư máu quái ác hành hạ, đã qua đời. Cha mẹ, thầy cô giáo, bạn bè và cả những người không quen biết đã cùng tiễn biệt em. Bên cạnh những tiếc thương, đau đớn, ngậm ngùi, nụ cười và đôi mắt thông minh của cô bé trong những ngày cuối trên giường bệnh vẫn sáng lên niềm tin, hạnh phúc, như muốn động viên những người đang được sống trong cuộc sống mà em buộc phải từ giã, rằng hãy sống giùm em tất cả những ngày tháng thanh xuân vừa chớm của cuộc đời.
PNCN - Hai con gái yêu của mẹ mỗi năm học có hai cô giáo. Từ lúc vào lớp cơm nát, đến lớp mầm, chồi lá, lớp 1, lớp 2… các con “nhiều cô” biết bao nhiêu. Cô nào cũng yêu thương, chăm chút, dạy con từng nét chữ, nết người; đút cho con từng muỗng cơm, lo cho con buổi trưa ngon giấc…
PN - Chín giờ sáng, Út đang loay hoay giải quyết mớ sổ sách thì điện thoại reo. Bấm phím trả lời, Út nghe giọng chị dâu nửa reo mừng nửa như… than: “Chị Hai nè. Chết chị rồi Út ơi! Chị có bầu đôi”. Đầu óc chưa… xử lý thông tin kịp, Út đáp theo quán tính: “Là sao chị?”. “Là Út sắp lên chức cô của hai nhóc sinh đôi. Anh Hai vừa đưa chị đi khám xong, ghé bưu điện gọi Út nè”. Tới anh Hai giành máy: “Anh nè, giỏi không, không sinh thì thôi, sinh là phải hai đứa một lần cho khỏi bõ công nghen”. Út không nhớ mình đã reo lên thế nào khi anh Hai kết lời; chỉ biết ngày hôm ấy Út nhìn đâu, làm gì cũng lâng lâng. Mường tượng cảnh anh chị chen nhau trong phòng điện thoại gọi báo tin cho từng người thân ở xa, lòng Út ngập một niềm vui khó tả.
PN - Nghe tin mẹ bị bệnh nan y, con thất thần cả tuần lễ. Tuổi cao sức yếu, khả năng chống chọi bệnh kém, vì thế những ngày còn lại của mẹ, con cảm giác quá ngắn ngủi. Ban đầu, mẹ không mảy may nghĩ mình mắc bệnh. Thậm chí, khi thấy bác sĩ kêu người nhà “nói riêng”, mẹ cứ tưởng bác sĩ chê mẹ già lẩm cẩm, nên dặn con cái phải chú ý việc thuốc thang, bồi bổ cho mẹ.
PN - Mẹ không “kế hoạch” kịp thời nên chị Xu hơn em Quân chỉ một tuổi. Cô chị Hai bốn tuổi này luôn tìm mọi cách ăn hiếp em trai. Ngày nào cha mẹ cũng nhức đầu phân giải xem hai chị em ai đúng, ai sai.
PN - Mẹ sinh con khi mang thai mới được bảy tháng nên con rất yếu ớt và hay bệnh vặt. Mãi đến lúc con ba tuổi, bớt nhõng nhẽo, mẹ mới dám cho đi nhà trẻ. Ba mẹ từng đặt rất nhiều kỳ vọng vào con nên mẹ dạy con học rất nhiều thứ, để vừa rèn sức khỏe, vừa rèn trí tuệ, giúp con sớm bộc lộ năng khiếu.
PNO - Theo dõi chuyên đề "Làm dâu" của Báo Phụ Nữ, tôi cảm thấy thật sự thích thú khi được đọc những dòng tâm sự, những trải nghiệm của các cô, các chị và các bạn. Vì vậy, tôi cũng xin góp vào chuyên mục này câu chuyện làm dâu của mình.
PN - Chiều về thăm nội, ngang qua khu vườn, tôi thấy ông đang ngồi cặm cụi nhổ từng bụi cỏ. Nghe tiếng tôi gọi, nội ngước lên nhìn, nét mặt rạng rỡ. Ngồi xuống bên nội, nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, tôi xót, trách nội lớn tuổi rồi sao không nghỉ ngơi, nội cười hiền từ, tay vẫn không ngừng dọn cỏ.
PNO - Xếp lại những bộn bề công việc, những ông bố, bà mẹ của 5 gia đình trẻ đã dành cả một ngày thật đặc biệt để cùng các con trải nghiệm tại trang trại bò sữa đạt chuẩn quốc tế GlobalG.A.P của Vinamilk tại Nghệ An. Hãy xem, gia đình MC Phan Anh, BTV Hoài Anh và các gia đình người tiêu dùng khác đã có những phút giây như thế nào nhé!
PN - Khoảng hơn 10g sáng ngày 12/10, chị Lê Thị Thanh Vân (tạm trú ở P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân, TP.HCM) đang cùng một người bạn chở con trai đi siêu thị trở về thì bị một toán người, trong đó có anh Nguyễn Tường Khoa, chồng của chị chặn, đạp ngã xe. Khi vợ đang loay hoay đứng dậy, anh Khoa và người nhà đã giật đứa con lên xe, rồ ga chạy…
PN - “Thầy gì cái thằng tôi?”, ông Trần Thế Đông (Tam Ngọc, Tam Kỳ, Quảng Nam) ngồi bó gối bên cạnh đứa cháu ngoại đang chăm chú học bài, thỉnh thoảng lại lẩm bẩm câu nói ấy. Vợ ông, bà Trần Thị Cẩm Nhung thắp nén nhang lên hai chiếc bàn thờ cạnh nhau, đặt giữa nhà rồi quay sang chồng, chậc lưỡi: “Nói vậy chớ ổng yêu nghề lắm, tối ngày bắt thằng nhỏ ngồi vô bàn để dạy. Phải tội, càng yêu càng đau”.