PN - Cứ mỗi năm phút, một vụ bạo lực gia đình lại được báo cáo tại Ấn Độ. Nạn nhân hầu hết là phụ nữ và kẻ gây họa không ai khác ngoài chồng hoặc người thân trong gia đình họ.
PN - Những câu nói đại loại: “Con ăn nhanh, chứ không chú đó ăn hết bây giờ”, “Con ngoan, nếu không mẹ cho ông kẹ bắt đi”, “Coi kìa, cái ông đó chuyên đi bắt con nít hư”… là để dọa trẻ, muốn trẻ ngoan hơn, nhưng vô tình gieo cho trẻ có một ấn tượng không hay về “kẻ ác”, “kẻ xấu”.
PNO - Chiều nay, nhận được điện thoại của con, má đứng ngồi không yên. Gần bốn mươi tuổi rồi mà hễ gọi điện về là con khóc như một đứa trẻ. Con bảo, con nhớ nhà, nhớ ba má, nhớ anh chị em trong nhà nhiều.
PN - Ngày cuối tuần, mẹ ôm đống chứng từ đang làm dở ở cơ quan về nhà. Hai thằng “giặc cỏ” nô đùa ồn ào nhức màng nhĩ nên mẹ gọi bố vào, khẩn khoản:
PNO - Mẹ chồng tôi là một phụ nữ Bắc chính hiệu. Lần đầu tiên tôi về thăm nhà chồng trước đám cưới đã bị mẹ chồng la một trận và góp ý vì mấy chuyện linh tinh, hoảng sợ định bỏ… chồng chạy lấy người, nhưng vì thương hắn nên bấm bụng bước tiếp.
PN - Ở quê ngoại có tục lệ cứ đi ăn cỗ là được nhận quà về, thường gọi là “lấy phần”. Mấy tháng hè, mẹ cho Mít về quê, họ hàng có cỗ, bà hay đưa cháu đi cùng. Mít mê gà rán và xúc xích nhưng những món này ở quê thường ít có nên Mít đến chỉ ngó nghiêng rồi hỏi bà những món mà Mít chưa biết. Về nhà, Mít lon ton cầm cái túi ni lông đựng thức ăn chạy thẳng vào nhà, gọi: “Ông ơi, bà lấy phần cho ông này”.
PNCN - Từ lúc bé Ty ra đời, anh Bi thấy mình quan trọng hẳn lên. Bi biết giúp mẹ trông em, dỗ em nín khóc khi mẹ đi vắng. Đi làm về mệt cỡ nào, thấy hai anh em cười đùa là ba tươi lại ngay.
PN - Họ là những ngôi sao nổi tiếng, thậm chí là nhân vật “tai to, mặt lớn” nhưng họ luôn muốn con cái của mình học cách tự kiếm sống.
PNCN - Không ít cha mẹ sắm đồ công nghệ cho con giải trí để rảnh tay làm việc. Nhiều người còn nghĩ, nếu sớm làm bạn với ti vi, máy tính, điện thoại, trẻ sẽ thông minh, phát triển trí não. Tuy nhiên, các phụ huynh này đang gây hại cho con, đặc biệt với trẻ ở tuổi phát triển ngôn ngữ và khả năng thích nghi xã hội.
PNCN - Thưa chuyên gia, con người ta càng lớn càng khôn ngoan, còn con tôi càng lớn càng phát sinh nhiều tính xấu, trong đó, rõ nhất là cháu không tôn trọng cha mẹ, thường xuyên chê bai cha mẹ chẳng tiếc lời.
PN - Ở độ tuổi đi học, trẻ thường chịu tác động, ảnh hưởng lớn từ những mối quan hệ bạn bè: bắt chước phong cách, lối sống; thậm chí, lời khuyên của bạn đối với trẻ còn quan trọng hơn sự dạy dỗ của cha mẹ. Thế nhưng, “gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”, trẻ chưa có khả năng nhìn nhận, “sàng lọc” đâu là bạn tốt - không tốt, dễ bị bạn dụ dỗ, rủ rê thực hiện hành vi xấu.
PNCN - 5 năm đầu đời là giai đoạn trẻ hòa nhập với xã hội và phát triển các kỹ năng sống, tuy nhiên, tâm lý của trẻ lứa tuổi mầm non hiện chưa được quan tâm đúng mức.
PN - Mẹ nhờ ba đón con ở cổng trường. Lịch học thay đổi tăng một tiết nhưng con quên báo trước, làm ba phải đứng chờ gần tiếng đồng hồ dưới ánh nắng gay gắt buổi trưa.
PN - Chị gọi điện, hồ hởi dặn: “Tuần sau em về nhé, dự đám cưới cái Linh”. Tôi hốt hoảng: “Chị tính kỹ chưa? Cuộc đời con bé còn dài lắm. Hay mình tính cách khác?”, “Em lo xa. Thời của chị, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, vẫn hạnh phúc như thường. Hồi lấy anh mày, chị cũng có biết ảnh là ai, về sống mới yêu. Đằng này, hai đứa nó đều thương nhau” - chị giải thích, củng cố cho quyết định của mình. Tôi bặm môi, cố nén tiếng thở dài.
PN - Vừa thấy mẹ xỏ dép ngoài cửa, chị hỏi giọng bực dọc: “Mẹ lại đi bán vé số à?”. Bà cụ lẳng lặng bỏ đi, để mặc sau lưng những tiếng cằn nhằn của con gái.
PN - Bố mẹ sinh được ba anh em, chỉ có tôi là gái. Dù được bố coi là “con gái rượu” trong nhà, được chiều chuộng đủ thứ, nhưng tôi vẫn thấy buồn và ước ao giá như mình có thêm chị em gái, sẽ vui biết bao. Lúc bé, nỗi buồn không có chị em gái chỉ đơn giản là chẳng có người tết tóc hộ, chẳng có người nhường áo đẹp, chẳng có người cùng chơi mấy trò con gái. Càng trưởng thành thì nỗi buồn và sự thiếu hụt ấy càng lớn. Không có ai để giãi bày, chia sẻ chuyện thầm kín, những tâm tư tuổi mới lớn và biết bao nhiêu rạn vỡ trong đời. Có những điều anh em trai không thể nào mang lại cảm giác gần gũi, thân tình như chị gái. Rồi bao biến cố của cuộc đời ập đến, mình tôi chống chọi đến mệt nhoài. Đúng lúc tưởng như không thể gắng gượng hơn được nữa thì chị bước đến vỗ về nỗi cô đơn sắp nhấn chìm tôi. Ngày chị đến là một ngày mưa, những cơn mưa cuối thu mang theo hơi lạnh…
PN - Sắp đến sinh nhật của bé yêu, bạn lúng túng chưa biết phải làm gì để mang đến cho con không khí vui tươi, đánh dấu sự trưởng thành của bé? Một bữa tiệc sinh nhật ý nghĩa là khi mang lại cho gia đình những phút giây hạnh phúc bên nhau, là dịp để bé bày tỏ tình yêu thương với cha mẹ.
PN - “Cuối tuần con tổ chức sinh nhật tại nhà. Hay là ba mẹ qua nhà bà ngoại chơi đi?” - con gái rượu của ba đề nghị khá thẳng thắn. Mẹ bật lại: “Con với cái, sinh nhật thì cứ tổ chức, sao phải đuổi ba mẹ đi?”. Cụm từ “đuổi ba mẹ đi” làm ba cảm thấy vấn đề trở nên... nghiêm trọng. Ba thấy cần thiết phải trò chuyện nghiêm túc với con về việc này.
PN - Cả ba anh em Mạnh Long, Quốc Hưng, Quốc Trụ (huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) cùng bị chứng rối loạn thần kinh cơ bắp, càng lớn chân tay càng yếu dần. Họ có chung kiểu… ngồi bệt nhưng di chuyển khác nhau, người lết về trước, người lết ngang, người lết ngược. Những chiếc quần cứ mòn nhẵn…
PNO - Khi đang yêu nhau, chỉ cần vợ hắt hơi sổ mũi một chút là chồng đã lo cuống cuồng, thuốc thang tận nơi. Lấy nhau về, từ từ chồng dường như biến thành người khác, cứ mặc nhiên nghĩ vợ mình chắc là "siêu nhân", chẳng bệnh bao giờ, chẳng có nhu cầu gì, chỉ cần mỗi tháng lương nộp đầy đủ là xong.
PN - Xã hội phát triển, đời sống tinh thần nâng cao, việc tổ chức tiệc kỷ niệm ngày sinh được nhiều người quan tâm, đầu tư. Hiểu rõ niềm vui mang lại từ một buổi tiệc sinh nhật, song không phải ai cũng tổ chức đúng ý nghĩa, đúng mục đích vốn có ban đầu. Người thân, đặc biệt đấng sinh thành ít có cơ hội được chia sẻ và mừng cho sự khôn lớn của con.
PNO - Hôm nay, đi làm về ba bảo mẹ xem dùm mắt ba sao cồm cộm, đổ ghèn. Mắt ba đỏ lừ, thôi rồi đích thị là ba đã bị đau mắt. Thế là ba được cơ quan cho nghỉ phép dài hạn đến khi nào mắt khỏi hẳn.
PN - Năm 2007, Reyhaneh Jabbari lúc ấy 19 tuổi, làm nghề trang trí nội thất. Morteza Abdolali Sarbandi, một nhân viên Bộ Tình báo và an ninh Iran, mời Jabbari về nhà để thiết kế lại nhà cửa cho anh ta, nhưng lại tìm cách cưỡng hiếp cô.
PNO - Đọc ở đâu đó câu “cô đơn trong chính ngôi nhà mình” nhưng chị S. không tin. Con người làm sao mà lại cô đơn trong chính ngôi nhà của mình, vô lý quá! Vả chăng, có cắn đắng với chồng thì cũng còn cha mẹ, anh em, bè bạn…
PN - Mẹ đến phòng khám theo lịch hẹn. Lo lắng, hồi hộp xen lẫn mệt mỏi. Phòng khám đông, mẹ đăng ký rồi kiên nhẫn ngồi đợi. Xung quanh người đứng, người nhấp nhổm ngồi, người bật điện thoại lướt web chờ đến lượt mình. Mẹ bắt gặp những khuôn mặt căng thẳng, những ánh mắt lo âu.