PN - Suốt ngày ở trường, chiều tan học lại phải ngốn vội mẩu thức ăn khi được chở đến chỗ học thêm, đến khuya mới về nhà dùng bữa tối rồi học nhồi đống bài vở, nằm ngủ chưa đã giấc lại bị xốc dậy để đi học; cặp kính cận thị ngày một dày cộp, nặng trĩu… Trẻ ngày nay có khổ không? Nhiều phụ huynh xót con nhưng cũng vì nhiều lý do “vô cùng chính đáng”, họ tiếp tục đẩy trẻ vào đường đua điểm số, thành tích. hậu quả: không ít trẻ phải điều trị tâm thần.
PN - Có lẽ mọi thứ đã bắt đầu từ lâu lắm, thuở con còn là một cô bé học mầm non, chiều về nhà lăn ra phụng phịu “sao mẹ không nấu canh khoai mỡ, canh cà chua trứng cho con ăn?”. Không ít lần mẹ buộc phải ra ngoài mua gà rán để “đền” cho con, vì con nhất định không chịu ăn món chẳng vừa ý mình. Mẹ thì không muốn thấy con bỏ bữa, gầy đi, bao nhiêu công sức “vỗ” con ăn, đâu thể nào bỏ mặc.
PN - Một trong những bài học quan trọng mà bố mẹ cần dạy trẻ: phải luôn biết giúp đỡ người khác, phải thấy được việc giúp đỡ người khác sẽ đem lại niềm vui cho chính mình. Thông qua trò chơi chăm sóc “Cây việc tốt”, trẻ có thể thấy những việc tốt của mình “đơm hoa kết trái”.
PNO - Hôm nay xem trên facebook, thấy tấm thiệp chị bạn tôi làm tặng anh bạn học có hình anh đang ôm vai con gái với câu tục ngữ Ailen “Một đứa con trai là con mình cho đến khi nó có vợ, nhưng cô con gái là con mình cho đến suốt đời”.
PNO - Một lần đi công tác về nông thôn, trong lúc đang làm việc ở UBND xã, tôi chứng kiến cảnh mấy anh công an bắt đưa về xã một thanh niên can tội hiếp dâm một bé gái 11 tuổi, điều đáng quan tâm là theo sau tội phạm lố nhố một đám người toàn trẻ em và phụ nữ, các em chỉ trỏ, cười nói, các bà thì bàn tán xôn xao.
PNCN - Cha mẹ nào cũng muốn con hạnh phúc, thành nhân, thành công. Làm sao đạt được điều đó? Có cha mẹ lo cho con ăn uống đầy đủ, uống sữa ngoại để con thông minh; có cha mẹ cho con học thêm, vào trường chuyên lớp chọn để con được “luyện” cho giỏi… Liệu những cách đó có phải là phương pháp đúng? Einstein - một trong những nhà khoa học vĩ đại nhất thế giới đã đề cao tính cách con người, cho rằng đó mới là yếu tố quyết định, ngay cả đối với thành tựu về trí tuệ.
PNCN - Tôi là người phụ nữ gãy đổ hôn nhân khi còn trẻ, đã vượt qua những chặng đường dài không suôn sẻ. Tôi có ba con gái. Dù đơn thân, nhưng tôi nuôi các con khôn lớn, cho con ăn học nên người rồi lo chuyện chồng con. Giờ đây tôi đã có cháu ngoại. Con cháu sống riêng, nhưng luôn dành thời gian thăm nom, chăm sóc tôi. Đứa con gái út chưa lập gia đình cũng quấn quýt bên mẹ sau giờ đi làm.
PNCN - Aikido là một môn võ Nhật Bản. Người tập Aikido cần có thể lực khỏe mạnh, sự linh hoạt, dẻo dai và đặc biệt là tính kiên trì, nhẫn nại.
PN - Bị “hỏi dồn” về bí quyết hạnh phúc, cụ ông 80 tuổi Hà Thế Đôn - nhân vật chính trong câu chuyện “tình già” vẫn được người dân thôn Cổ Tháp (xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) truyền tai nhau, bật cười: “Vợ nói chi cũng đúng, cứ tin lời vợ là vui cửa vui nhà thôi!”.
PN - Bé gái đã lên lớp 1 nhưng không dám làm quen với bạn mới. Bé trai bốn tuổi mà thấy chiếc cầu tuột thì mếu máo. Rất nhiều em bé nhút nhát, hay sợ hãi, không dám khám phá điều mới mẻ. “Hãy bắt đầu dạy con trẻ sự tự tin, tinh thần độc lập và lòng can đảm từ năm hai tuổi”, đó là ý kiến của Jim Fannin, chuyên gia tâm lý, người từng chủ trì nhiều buổi thảo luận cho gần nửa triệu cặp bố mẹ tại Mỹ nhằm nâng cao sự tự tin ở trẻ.
PN - Năm tôi mười hai tuổi, ba ra đi đột ngột sau một cơn đau tim. Lúc đó đang ngồi trong lớp học, nghe người hàng xóm chạy vào báo tin dữ, tôi còn nghĩ rằng chú ấy nhầm. Mãi khi trên đầu đã chít vành khăn trắng, quỳ bên mẹ và hai anh giữa khói nhang nghi ngút và tiếng kinh cầu trầm buồn, tôi vẫn còn ngơ ngác không tin sự thật đau lòng ấy. Làm sao ba bỏ tôi được! Ba đã hứa chiều đó sẽ làm cho tôi con diều mới và cuối tuần sẽ đưa tôi ra thị xã chơi.
PN - Ngày giấy báo điểm đại học gửi tới nhà cũng là ngày chị tôi tự thú với ba má là đã lỡ mang thai. Ba má tôi đặt nhiều hy vọng nơi con cái cho nên nỗi buồn thi rớt dù rất nặng nề, nhưng so với tin chị có bầu còn kinh khủng hơn.
PN - Mười mấy năm mẹ mới gặp lại người bạn chung lớp thời trung học. Chị Hai đến trường, con thường lủi thủi một mình với mẹ nên mỗi khi nhà có khách, con rất vui.
PN - Chỉ là những điều hết sức đơn giản, nhưng nếu bạn tận tâm và đồng lòng, không khó để mang lại bầu không khí ấm áp trong gia đình.
PN - Những buổi tối gần đây, cứ đến tầm bảy giờ, tôi lại nghe tiếng la khóc của thằng bé hàng xóm, cách nhà tôi vài căn. Kèm theo tiếng nức nở ấy là tiếng gầm gừ đầy giận dữ của người lớn. Tuy chẳng xa lạ gì chuyện này nhưng lần nào nghe tiếng nài nỉ, van xin “con biết lỗi rồi” của thằng bé, tôi lại thấy xót xa vô cùng.
PN - Ngày con lấy chồng, thấy con cứ áy náy cảnh ba má cô quạnh, má nói vui “gả được "bom nổ chậm", vợ chồng già này mừng muốn chết, từ nay được ăn ngủ tự do theo ý thích, còn sướng nữa là…”. Lối xóm hay trêu ba má như vợ chồng son. Sáng, ba má dắt nhau đi bộ, rồi đảo qua chợ mua đồ ăn. Ba xách bọc cá, má cầm mớ rau. Chiều chiều, ba má lại ra công viên tập dưỡng sinh… Chồng con nghe má gọi ba âu yếm “anh Nguyên ơi, anh Nguyên à”, vẫn thường ước ao “về già vợ chồng mình cũng được như ba má”…
PN - Người ta thường nói “mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng”, vậy mà bà, thậm chí không phải là dì ghẻ, nhưng lại cưu mang, đùm bọc, hết mực yêu thương cô con gái riêng của chồng sau khi cả cha và mẹ cô bé lần lượt qua đời…
PN - Đêm nay cô nhóc con chị bạn tôi lại đòi ngủ chung với mẹ cho bằng được. Sau khi nghe thông báo vài ngày nữa mẹ sẽ đi công tác nước ngoài, lập tức cô nhóc hỏi: “Mẹ đi nước nào?”. “Cún con à, mẹ đi Pháp”. Cô nhóc chu môi lại suy nghĩ rồi bật hỏi: “Nước Pháp có xa như đường về quê ngoại không hở mẹ?”.
PNO - Dầu ăn nói riêng và chất béo nói chung đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp năng lượng và các vitamin thiết yếu, giúp bé phát triển toàn diện cả về thể chất và não bộ. Một chế độ ăn thiếu chất béo có thể khiến trẻ chậm lớn, chậm tăng cân. Vì vậy, đối với các mẹ “mát tay” chăm con, dầu ăn nằm trong danh sách không thể thiếu trong thực đơn hàng ngày của bé.
PNO - Chào đời với chứng Down bẩm sinh, bé Ellie Harrington (2 tuổi) sống ở hạt Cambridgeshire (Anh) nay đã biết đi, biết nói chuyện, thậm chí biết nhảy theo nhịp. Phép màu đến với em khi cùng lớn lên với chị ruột là bé Evie Harrington (4 tuổi).
PN - Chiều rẽ ra chợ, cầm bó bồ ngót tươi non mơn mởn trên tay, chợt nhớ con gái lớn của mẹ quá chừng.
PN - Là anh trai đã lớn nhưng con suốt ngày cãi nhau với em gái. Bị bố mẹ trách, con tỏ vẻ biết lỗi trong phút chốc rồi quên, lại chứng nào tật nấy. Bằng tuổi con, bạn Trân nhà cạnh bên đã biết trông em và đỡ đần việc bếp núc gia đình. Mẹ than thở hoài, nhà người ta có con gái đầu lòng thật phúc đức. Còn mẹ, chẳng biết khi nào mới được thấy con chững chạc.
PN - Phòng bệnh nhi chật chội, nóng bức, chị càng tỏ ra bực bội, khó chịu hơn mỗi khi thấy cái dáng lóng ngóng của cha già. Không ít lần, chị lớn tiếng quát nạt cha trước cặp mắt ngạc nhiên của nhiều người.
PN - Một thú vui mà gần như bất kỳ đứa trẻ nào cũng từng trải qua là được rúc vào những đống mền gối êm ấm, lấy chúng chất xung quanh mình như một “pháo đài”. Thông qua trò chơi mang tên “Pháo đài gối”, cả gia đình có thể tạo nên kỷ niệm ấm cúng mà tràn đầy niềm vui.
PN - “Sống là phải biết cho đi, huống gì quãng đời còn lại của tôi không dài, phải tranh thủ làm những điều để thấy mình vẫn có ích”, đó là tâm sự của chị Nguyễn Thị Kim Đào, người đang mang căn bệnh ung thư vú.