Ai từng mặc áo vải ghép, người ấy hẳn nhiều kỷ niệm với cái thời thiếu thốn những năm một ngàn chín trăm... hồi đó?
Quen với tĩnh lặng suốt thời gian giãn cách, sự ồn ào của hàng xóm khi họ dựng nhà mới gây ra bao cảm xúc cho những người còn lại.
Nhiều cô dâu khiến quan khách choáng váng vì đeo đầy vàng trong ngày cưới, có khi lên đến chục kg.
Đưa con đi tiêm vắc xin ngừa COVID-19, cảm xúc của phụ huynh là mớ cảm giác hỗn độn. Khi những đứa trẻ đã sẵn sàng thì cha mẹ lại…rối bời.
Từng ao ước "thoát" khỏi cảnh bỉm sữa một ngày để gặp bạn bè, từng nghĩ chắc sẽ vui lắm nhưng đến khi thực hiện được, Nhân có cảm giác khác.
“Nó sống ảo thôi, ở ngoài dòm thấy ghê”. Bạn thấy câu này quen không? Và nếu câu ấy người ta dành cho bạn thì sao nhỉ?
Nhà là nơi mọi người muốn quay về an trú sau những vất vả, bão giông hay là chốn mọi người muốn tránh né đều là do mỗi chúng ta.
Thêm con, gia đình bạn có ấm no, hạnh phúc hơn không? Nếu bạn chín chắn trả lời đúng câu hỏi này, thì hãy nghĩ tới việc đón thêm thành viên nữa.
Cứ vui đi khi cuộc đời cho phép vì chẳng ai biết được một ngày nào đó tai ương ập đến và đem ta biến khỏi thế gian này.
Tôi sợ hãi nhận ra sự xao động của mình, nhận ra sự cảm thương có thể khiến tôi lạc lối.
Dự thảo mới về Luật Dân số với mức thưởng khá cụ thể cho vợ chồng sinh hai con ở TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai... khiến cộng đồng xôn xao.
Đứng trước một tình huống thử thách, thay vì sợ hãi, ta gửi một suy nghĩ hy vọng. Khi trải qua bình an thì thách thức ấy trở nên nhẹ nhàng.
Ba mỉm cười trước công việc khó khăn, mỉm cười với những người khó chịu với ba, ba trở nên bao dung.
Thế giới trẻ con đầy ắp những bí mật. Đó là thế giới của trí tưởng tượng. Và nếu có thể, chúng sẽ kể cho bạn nghe những câu chuyện độc đáo.
Chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống, nếu không trân trọng những ngày tháng ấy thì phí phạm biết nhường nào.
Tôi đâu chỉ mê ngắm áo đầm của giai nhân, mà là tôi tìm lại được nơi chiếc áo đầm thấp thoáng trên hè phố ấy một Sài Gòn của lòng tôi.
Tôi làm dâu miền Tây. Mỗi lần các bà vợ xóm tôi tụ họp thì đề tài không thể thiếu là than phiền chồng nhậu.
Lần này, chồng mà ý kiến về chuyện tóc rụng, tôi sẽ bảo… đi xét nghiệm ADN, để xem đó là tóc của ai, vì đều ngắn cũn như nhau mà.
Tôi mang ơn cái chợ quê mình, "vào" chợ mua được đồ ăn đã đành, còn cảm nhận được tình yêu thương, sự chia sẻ.
Cùng nhau ngoảnh nhìn những nhọc nhằn, khốn khó đã từng, để biết ơn chén cháo trắng ăn với đường đã cưu mang ta trong cơn thốn thiếu...
Được chăm sóc và nhìn những cái cây lớn lên, nhú những mầm xanh, tôi thấy lòng nhẹ nhõm bình yên, quên hết muộn phiền.
Nhà mình mấy hôm nay ăn theo phương pháp ẩm thực “eat clean”, chồng mất luôn vai trò đầu bếp.
Cuộc đời vì thế. Những việc mình làm, tình yêu mình trao và gìn giữ cho chồng cho con sẽ lưu xuất thành sự ấm áp trong lúc về già.
Hồi ấy, nhiều người xì xào “cặp này chỉ lấy nhau được 3×7=21 ngày thì tan” hoặc “đối lập như thế, bền lâu thế nào được”...
Trong hôn nhân luôn có người này nổi trội hơn người kia. Nhưng nếu lợi dụng sự nổi trội đó mà chê bai bạn đời, đó là sự xát muối đau đớn.