Hoạ sĩ Tào Linh và hành trình "Tự Sự" không kể chuyện

08/11/2025 - 07:22

PNO - Tối 7/11, tại Annam Gallery (371/4 Hai Bà Trưng, phường Xuân Hòa, TPHCM), họa sĩ Tào Linh ra mắt công chúng triển lãm cá nhân mang tên “Tự Sự”, giới thiệu loạt sáng tác mới nhất của anh. Đây là triển lãm cá nhân đầu tiên tại TPHCM và lần thứ 3 trong sự nghiệp, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình chiêm nghiệm và biểu đạt thế giới nội tâm của người nghệ sĩ.

Tự sự không chỉ là tên một triển lãm, mà còn là cách Tào Linh đối thoại với chính mình qua sắc màu và khoảng lặng. Báo Phụ nữ TPHCM đã có cuộc trò chuyện cùng hoạ sĩ xoay quanh hành trình, cảm hứng sáng tác và những triết lý trong nghệ thuật của anh.

Hoạ sĩ Tào Linh tại ngày đầu mở cửa triển lãm

Hoạ sĩ Tào Linh tại ngày đầu mở cửa triển lãm

"Tôi không kể, tôi chỉ vẽ"

* Phóng viên: Đây là lần đầu tiên anh làm triển lãm cá nhân tại TPHCM. Cảm xúc của anh thế nào?

- Hoạ sĩ Tào Linh: Tôi đã tham gia trưng bày ở TPHCM hơn 10 năm nay, nhưng phần lớn là triển lãm nhóm. Lần này tôi thấy hồi hộp, lo lắng hơn, nhưng cũng vui và nhiều cảm xúc hơn hẳn. Điều tôi thích nhất là được gặp lại những người yêu tranh, đa phần họ là người Sài Gòn. Đây cũng dịp để tranh của tôi gặp lại những người đồng cảm.

* Anh có thể chia sẻ đôi chút về cảm hứng và quá trình sáng tác cho triển lãm lần này?

- Thực ra, tôi không tin vào chuyện phải “có hứng” mới sáng tác được. Nhiều người vẫn nghĩ sáng tạo cần cảm xúc bộc phát, nhưng với tôi, cảm hứng đến từ chính quá trình làm việc mỗi ngày. Cứ vẽ, rồi cảm hứng sẽ đến.

Các tác phẩm được tôi thực hiện liên tục từ đầu năm nay, sau tết Nguyên đán. Đó không phải là những bức tranh được lên kế hoạch cụ thể, mà là kết quả của một chuỗi ngày lao động bền bỉ, gần như không ngừng nghỉ.

Triển lãm trưng bày khoảng 30 bức tranh

Triển lãm trưng bày khoảng 30 bức tranh

* Vì sao anh lại chọn chủ đề Tự sự - một chủ đề mang tính nội tâm hơn những triển lãm trước đây?

- Tôi nghĩ điều này đến từ cái “tạng” của người nghệ sĩ. Có người thích đám đông, có người lại chọn cô đơn để sáng tạo. Tôi thuộc nhóm thứ hai. Dù mỗi chúng ta đều sống giữa xã hội, va chạm, kết nối, nhưng cuối cùng, tôi vẫn thấy điều quan trọng nhất là quay về với bản thể.

Trong sự cô đơn ấy, tôi tìm được năng lượng cho sáng tạo. Mỗi bức tranh chỉ biểu hiện một trạng thái cảm xúc: vui, buồn, bâng khuâng... Người xem có thể cảm nhận khác đi, và tôi muốn chính sự độc lập ấy tạo ra một cuộc trò chuyện thầm lặng giữa tranh và người nhìn.

Tranh của Tào Linh có tính logic của một kỹ sư và cảm xúc của một nghệ sĩ
Tranh của Tào Linh có tính logic của một kỹ sư và cảm xúc của một nghệ sĩ

* Tự sự ở đây là câu chuyện của anh hay của những người xung quanh?

- Tôi không nghĩ mình kể chuyện bằng tranh. Nhiều người nói “tôi bán bức tranh, tôi bán câu chuyện của mình”, nhưng tôi thì không. Tôi không kể, tôi chỉ vẽ.

Tranh của tôi không cần cốt truyện hay nhân vật, nó là màu sắc, bố cục và cảm giác. Khi người xem đứng trước một bức tranh, điều tôi mong muốn không phải là họ hiểu câu chuyện của tôi, mà là họ tự tìm thấy một câu chuyện cho riêng họ.

Trong thực hành hội hoạ, hoạ sĩ Tào Linh lựa chọn con đường ước lệ
Trong thực hành hội hoạ, hoạ sĩ Tào Linh lựa chọn con đường ước lệ

Đối thoại qua khoảng lặng và sự phi lý

* Tranh của anh thường có nhiều “mảng trống”. Chúng có ý nghĩa gì với anh và người xem?

- Hoàn toàn là chủ ý. Trong hội họa, người ta hay nói đến điểm nhấn thị giác, nhưng tôi lại quan tâm đến điểm nhấn tâm lý. Những khoảng trống ấy không vô nghĩa, chúng chính là nơi người xem được mời bước vào để cảm nhận.

Tôi nhớ một bản nhạc không tiếng động tên là 43'3''. Rõ ràng người nghe hoang mang, nhưng chính sự im lặng ấy khiến họ lắng nghe chính mình. Tôi cũng muốn tranh của mình tạo ra cảm giác tương tự. Vì thế khoảng trống không phải là sự thiếu, mà là phần không thể thiếu.

Hoạ sĩ vẽ lụa Lâm Gia Huấn đến thưởng lãm
Hoạ sĩ vẽ lụa Lâm Gia Huấn tại triển lãm

* Nhiều người nhận xét tranh của anh “phi lý” trong bố cục. Anh có chủ đích như vậy không?

- Có chứ. Tôi cố tình đặt một yếu tố phi lý để người xem dừng lại, để họ nhớ. Giống như một người chỉ có bốn ngón tay thì ta sẽ lập tức chú ý. Trong nghệ thuật, cái phi lý đôi khi lại chạm đến sự thật sâu hơn bất kỳ điều gì hợp lý. Nó tạo ra điểm vỡ, khiến người xem không thể nhìn qua rồi quên mất. Tôi thích sự phi lý ấy vì nó khiến hội họa trở nên đáng nhớ.

Nhiều người yêu nghệ thuật đến chúc mừng triển lãm Tự Sự trong ngày đầu ra mắt

Nhiều người yêu nghệ thuật đến chúc mừng triển lãm Tự sự trong ngày đầu ra mắt

* Sau triển lãm này, anh có dự định gì mới cho hội họa không?

- Thật lòng là tôi không có kế hoạch gì cụ thể. Tôi vẫn sẽ vẽ mỗi ngày, như một thói quen. Có triển lãm hay không, tôi vẫn vẽ. Với tôi, vẽ không phải là một sự kiện, mà là cách tôi sống.

Xin chân thành cảm ơn anh!

Triển lãm Tự sự diễn ra tại Annam Gallery (371/4 Hai Bà Trưng, phường Xuân Hòa, TPHCM), từ ngày 7/11 - 7/12. Triển lãm có phí tham quan 50.000 đồng/người.

Hồng Nga

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI