Hãy thả lòng ra như trẻ thơ nghịch cát

28/04/2018 - 12:01

PNO - Đàn bà với nhau, cớ chi cứ nhìn ngó người khác mà luận bàn đúng sai, nên chăng, thậm chí là mai mỉa. Suy cho cùng, con người mưu cầu gì khác đâu ngoài hai chữ: niềm vui.

Dì dượng yêu nhau từ hồi học chung ở Sài Gòn. Mẹ kể, sáng chở dì đi may đồ cưới, chiều dượng đã chở người đàn bà đó đi sắm sửa. Phố quê nhỏ xíu, mẹ trông thấy hai người mà chết lặng. Ông bà ngoại trầm ngâm, không khí đặc quánh.

Hay tha long ra nhu tre tho nghich cat
Ảnh minh họa

Đám cưới vẫn diễn ra. Ánh mắt dì mờ mịt khi quỳ dâng rượu xuất giá. Dì không khóc. Mẹ hay nhắc, lúc lên đèn trước bàn thờ gia tiên, ông ngoại nhìn dượng,  ánh nhìn như có lửa. Dượng líu ríu cúi mặt, nắm tay dì như tìm một nơi bấu víu.

Cả đời dượng bấu víu vào sự yếu lòng của dì để giữ con thuyền gia đình. Lần nào cũng thế, cứ dượng nắm là dì níu. Bất kể bẽ bàng, hờn tủi… dì đều bỏ qua. Con của dì thôi nôi thì con người ta cũng dôi đầy tháng. Tình nào chẳng mòn, chẳng vơi khi người ta cứ liên tục mài cứa, hất đổ. Thế mà dì vẫn đi qua hơn nửa thế kỷ hôn nhân. Bằng cái gì? Có lẽ không mấy người thật sự hiểu. Vì thế, có rất nhiều điều tiếng quanh hôn nhân của dì.

Ngày dượng vĩnh viễn ra đi, quỳ sau năm người con của dì, là bốn người con của người đàn bà ấy. Các anh chị suýt soát tuổi nhau. Dì biết từ lâu, nhưng có lẽ đó lần duy nhất trong đời dì thấy rõ hình hài của sự dối trá, phản bội mà suốt hơn 50 năm dì cố tình bịt mắt. Đời người đàn bà, có điều gì đau cho bằng cú tát thẳng tay tàn nhẫn của người đàn ông mà họ tin yêu? Người ta vẫn bảo nhau, rằng đàn bà đừng bao giờ để mình trở nên khổ sở thảm hại vì một người đàn ông không đáng. Nhưng lý lẽ của trái tim yêu và sự yếu lòng bản năng của đàn bà cứ chống lại họ.

Hay tha long ra nhu tre tho nghich cat
Ảnh minh họa

Ngày giỗ dượng, các anh chị lớn tiếng chia chác đất đai. Dì lần bước đến bàn thờ, cầm nén nhang, thì thầm: “Cả đời tui, vì thương và vì nghĩ cho ông mà năm lần bảy lượt vẫn bỏ qua. Ông hứa biết bao lần, rằng ông chỉ thương tui. Tui nhẹ dạ, tin hoài. Giờ vầy, thương tui thì phù hộ năm đứa con tui và bốn đứa con người ta nó thuận hòa yêu thương nhau. Tui hết đời rồi, chỉ mong nhiêu đó”.

Người đàn bà gần 80 tuổi, héo hắt, giọt sinh lực yếu ớt cuối cùng vẫn dành để tin, vẫn nghĩ cho người. Trái tim đàn bà vẫn vậy. Được - mất, nên - không, khôn - dại... cũng một kiếp nhân sinh. Đàn bà, dù chọn cách yêu, cách sống thế nào, cũng đáng để thương, cảm thông hơn là phán xét.

Đời như giấc chiêm bao. Mỗi sáng, thay vì khoác bộ mặt nặng nề ra đường, lầm bầm sao người này chạy xe chậm, cản trở sự vội vã của mình, người kia chạy xe sao ẩu... hãy nở nụ cười nghĩ rằng, ai cũng có lý do để làm một điều gì đó. Nếu là điều khác thường, hẳn lý do cũng phải đặc biệt.

Đàn bà với nhau, cớ chi cứ nhìn ngó người khác mà luận bàn đúng sai, nên chăng, thậm chí là mai mỉa. Sao không chọn cách thả lòng ra như trẻ thơ buông tay nghịch cát - nhẹ cho mình mà cũng dễ cho người. Suy cho cùng, con người mưu cầu gì khác đâu ngoài hai chữ: niềm vui. 

 Triệu Vẽ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI