Gồng lên để giữ ấm êm

10/02/2020 - 05:07

PNO - Những gì người khác thấy bên ngoài là một gia đình yên ấm, nhưng bọn trẻ đều lờ mờ hiểu chuyện. Đứa lớn gần như trầm cảm khi đến tuổi trưởng thành.

Chị nhớ cái ngày mình bước lên xe hoa, cũng xênh xang rộn rã những chúc tụng. Chị ở nhà mẹ chồng, việc gì cũng đến tay. Vậy mà có khi còn không vừa mắt mẹ chồng. Bà tìm cớ nói xiên nói xỏ. Năm tháng ấy, không biết bao nhiêu lần chị về nhà ngoại khóc. 

Chị làm công nhân nhà máy dệt, đến khi sinh con đầu lòng thì chồng bảo nghỉ hẳn ở nhà trông con. Rồi vợ chồng mua được căn nhà ra riêng. Mẹ chồng nói ra nói vào. Chị từng tự hỏi, mẹ cũng từng phận làm dâu, sao không chút cảm thông, tin cậy, yêu thương đứa dâu cả từ khi mới bước vào nhà. Nhưng thôi, phận gái theo chồng, chị lặng lẽ chịu đựng.

Vậy mà rồi khi con gái thứ hai lên 10 tuổi, chồng chị lại ngoại tình. Cô gái ấy còn đến nhà, nói thẳng vào mặt chị rằng chồng chị cần cô ấy, chứ không yêu chị. Những đứa trẻ chưa kịp lớn nhưng đã sớm nhận ra không khí nặng nề trong gia đình. Đứa lớn gần như trầm cảm đến tuổi trưởng thành. Những gì người khác thấy bên ngoài là một gia đình yên ấm, chồng làm phó tổng giám đốc một công ty nước ngoài, con cái đủ nếp đủ tẻ, chị ở nhà an nhàn làm nội trợ. 

Nhưng đời người cũng như dòng sông, cái phẳng lặng cũng chỉ là bề nổi che đi lớp sóng ngầm. Chuyện vỡ lỡ, bên nội không chia sẻ, chỉ bên ngoại là đùm bọc yêu thương. Bà ngoại đau lòng nhìn hai đứa cháu còn chưa khôn lớn khi nghe chị có ý định ly dị. Nhưng rồi, anh quay về, năn nỉ, xin lỗi, thế thốt, hứa hẹn. Chị lại mềm lòng. Có người đàn bà nào muốn bỏ chồng khi vẫn còn yêu thương và cơ hội cứu vãn. 

Chị gạt nước mắt bỏ qua những đau đớn, hờn trách, vẫn chăm sóc anh, tận tình như một người vợ hiền. Người biết chuyện nói chị dại, nhưng tận đáy lòng, chị sợ hãi những chia ly. Sợ một nửa đời sau của mình thăm thẳm như mẹ chị. Sợ lòng mình chẳng còn gì để mong chờ... Đàn bà, mãi mãi vẫn muôn phần yếu đuối...

Đàn bà muôn đời yếu đuối, muôn đời sợ cô đơn. Ảnh minh hoạ
Đàn bà muôn đời yếu đuối, muôn đời sợ cô đơn. Ảnh minh hoạ

Ngày con gái theo chồng, chị dặn dò con hãy nhẫn nhịn và đối xử với tất cả bằng tình yêu thương. Chỉ có yêu thương mới đủ sức hóa giải hiểu lầm, muộn phiền, mệt nhọc. Chỉ có yêu thương mới khiến người với người đối đãi nhau bằng chân tình, chia sẻ, đồng cảm. "Mẹ mất cả đời mới giữ được ba con" - câu nói mà cô gái nhỏ của chị vẫn nhớ. Con bé may mắn hơn, gặp được người mẹ chồng không quá hà khắc. Nhưng làm dâu rồi, con bé vẫn phải cố học hỏi từ từ. 

Cuộc đời không ai biết trước được điều gì. Trải nghiệm nhiều, đau khổ nhiều, ai cũng sẽ tự nhận diện được bản chất của những sự việc - cứ ngỡ mình đã cầm nắm trong tay mà hóa ra không phải vậy. Như tình yêu, không có bản cam kết chung thủy nào vô hạn. Chị đã từng nếm trải, từng nhìn thấy những chị em, bạn bè quanh mình. Hạnh phúc ngắn ngủi, còn thì, chừng như ai cũng đến một lúc nào đó phải bước qua giai đoạn của những đổ vỡ. Người gìn giữ hàn gắn được, người chấp nhận chia ly. 

Con gái theo chồng, chị thấy như con đang bước vào con đường của mình năm xưa. Thời mơ mộng hồn nhiên của nó đã qua rồi. Bây giờ, nó cũng không còn giận ba nó. Ngày ấy, khi đoạn tuyệt với người tình, đối diện với những chỉ trích của anh em, gia đình bên ngoại, chồng chị đòi bỏ nhà đi tu, lầm lì suốt ngày trong phòng nghe kinh, tối tối ngồi tụng niệm. Chị nhìn mà đau lòng. Chị gồng lên gắng gượng để giữ êm ấm cho mái nhà, cho con cái, cho tương lai dài rộng.

Con gái theo chồng, chỉ mong vượt qua ải mẹ chồng-nàng dâu
Con gái theo chồng, chỉ mong vượt qua "ải" mẹ chồng-nàng dâu

Giờ một đứa lấy chồng, một đứa du học. Chỉ còn hai vợ chồng liu hiu bên nhau. Có lúc anh bảo chị: "Giờ còn hai ông bà già trong nhà, bà giận tôi nữa thì có ai đâu mà nói chuyện". Vậy là lại cơm lành canh ngọt. Lại sáng sáng đi thể dục cùng nhau. Vợ chồng sống với nhau qua nửa đời người, còn gì nữa mà hờn giận nhau. 

Để bước được đến đoạn đời bình yên như vậy, phải đổi cả một quãng đời dài từ thanh xuân cho đến lúc tàn phai. Phải nếm trải, phải vượt qua biết bao nhiêu chuyện. Nhìn con gái mới tập tễnh bước chân vào hôn nhân chồng vợ, tự nhiên chị sợ - nỗi sợ mơ hồ mà cho dù có biết chắc chắn đi chăng nữa, chị cũng không thể nào gánh thay con gái được.

"Mẹ mất cả đời mới giữ được ba con". Tôi chùng lòng trước câu nói này của chị. Giữ để được những năm tháng về già còn có người bầu bạn bên nhau. Chợt nghĩ, ngoài kia có rất nhiều người đã không cố gắng, hoặc không thể,  không muốn giữ người bên cạnh.

Một đời cho một người, có là quá dài?

Từ Phong

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
  • Hân 11-02-2020 00:32:32

    Tại sao phải mất cả đời mình đi giữ chồng, 50 chục năm đau khổ để đuoc ấm êm 5 năm cuối đời, không đáng chút nào, con cái trầm cảm, có gì đáng tự hào để nhắn nhủ con gái bước vào sự chịu đựng giống như vậy?

 
TIN MỚI
  • Khi nào "cô Vy" đi thì em về

    Khi nào "cô Vy" đi thì em về

    30-03-2020 18:29

    Tình hình này, bị thất nghiệp so với vẫn đi làm, không biết ai may ai xui. Chỉ mong "cô Vy" mau mau rời đi để cuộc sống trở lại như cũ.

  • Mong má giúp con bớt hổ thẹn

    Mong má giúp con bớt hổ thẹn

    30-03-2020 09:37

    Hết lo cho đám con rồi đến cháu. Có khi nào má tiếp tục lưng bụng những bữa cơm?

  • Những lấp lánh trong u tối

    Những lấp lánh trong u tối

    30-03-2020 05:32

    Dịch cúm đang khiến không một ai có thể lường trước ngày mai thế giới mình đang sống có màu gì.

  • Hết dịch bệnh, tôi muốn chấm dứt cuộc hôn nhân 10 năm

    Hết dịch bệnh, tôi muốn chấm dứt cuộc hôn nhân 10 năm

    29-03-2020 14:51

    Một phụ nữ hai con ở Hồ Bắc, Trung Quốc đã chia sẻ câu chuyện hôn nhân thật buồn trong những ngày dịch COVID-19.

  • “Gà mái” nổi giận

    “Gà mái” nổi giận

    29-03-2020 10:12

    Mới tái hôn lần hai được bốn tháng, chị lại ly hôn và gánh chịu bao nhiêu gạch đá dư luận vì tội “xài hao chồng”, “lợi dụng đàn ông”…

  • Sập bẫy “nạn nhân”

    Sập bẫy “nạn nhân”

    29-03-2020 05:10

    Trong quá trình tư vấn, tôi gặp nhiều thân chủ luôn thấy người khác có lỗi với mình, còn mình là nạn nhân, mình đáng thương...