Góc khuất của những nghề 'cô đơn nhất thế giới'

07/06/2026 - 15:38

PNO - Phía sau guồng quay bận rộn và những thành quả nghề nghiệp, nhiều người lao động thời hiện đại đang phải đối mặt với một góc khuất vô hình: Sự cô đơn. Khi công nghệ nới rộng khoảng cách, việc tìm kiếm một kết nối thực sự đang trở thành bài toán nan giải của kỷ nguyên số.

Ảnh minh họa: Getty Images
Ảnh minh họa: Getty Images

2 giờ sáng trên một tuyến cao tốc ở bang Texas (Mỹ), chiếc xe tải vẫn lặng lẽ lao đi trong màn đêm. Trong cabin chỉ có tiếng động cơ đều đều và ánh đèn đường vụt qua cửa kính. Sau nhiều giờ liên tục cầm lái, một tài xế đường dài bật radio lên.

"Không phải để nghe nhạc" - anh John Martinez chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông địa phương. "Chỉ cần nghe giọng người thôi cũng đỡ thấy trống trải".

Trên thế giới, ngày càng nhiều nghiên cứu cho thấy một số nghề nghiệp có nguy cơ khiến người lao động cảm thấy cô đơn hơn những nghề nghiệp khác. Điều đáng suy nghĩ là phía sau những công việc ấy không chỉ là câu chuyện về môi trường làm việc hay áp lực nghề nghiệp, mà còn phản ánh một thực tế lớn hơn: con người đang ngày càng khó tìm thấy những kết nối có ý nghĩa trong cuộc sống hiện đại.

Khi công việc là những hành trình đơn độc

Trong danh sách những nghề nghiệp thường được nhắc đến khi nói về sự cô đơn, tài xế đường dài gần như luôn xuất hiện ở vị trí đầu tiên.

Hàng ngày, trên những nẻo đường thiên lý, cánh tài xế đường dài phải sống xa gia đình, xa bạn bè và thiếu những cuộc trò chuyện đời thường. Công nghệ giúp họ giữ liên lạc với người thân qua điện thoại hay các ứng dụng nhắn tin, nhưng không thể thay thế cảm giác được hiện diện bên cạnh những người mình yêu thương.

Không chỉ tài xế, nhiều ngành nghề khác cũng có đặc điểm tương tự. Thủy thủ trên các chuyến tàu viễn dương có thể xa nhà hàng tháng trời. Phi công và tiếp viên hàng không liên tục di chuyển giữa các múi giờ. Người lao động nhập cư ở nhiều quốc gia phải chấp nhận đánh đổi sự gần gũi gia đình để tìm kiếm cơ hội kinh tế tốt hơn.

Người chăm sóc cũng cần được lắng nghe

Ảnh minh họa: Getty Images
Ảnh minh họa: Getty Images

Một nghịch lý khác xuất hiện ở những nghề nghiệp vốn gắn liền với việc chăm sóc con người.

Điều dưỡng, nhân viên công tác xã hội hay chuyên viên chăm sóc người cao tuổi thường dành phần lớn thời gian để lắng nghe, hỗ trợ và đồng hành cùng khách hàng của mình. Họ chứng kiến những niềm vui, nỗi buồn, bệnh tật và cả sự ra đi của thân chủ mà mình đang hỗ trợ. Nhưng chính họ đôi khi lại là những người thiếu cơ hội để chia sẻ những áp lực cảm xúc mà mình đang mang theo.

Một nữ điều dưỡng tại Hà Nội từng chia sẻ rằng, có những ngày chị dành hàng giờ để động viên bệnh nhân và than nhân. Nhưng khi tan ca trở về, điều chị cảm nhận rõ nhất lại là sự kiệt sức và cảm giác không biết chia sẻ cùng ai.

Đó là nỗi cô đơn của những người làm nghề chăm sóc. Khi dành quá nhiều năng lượng cho người khác, con người đôi khi quên mất nhu cầu được lắng nghe của chính bản thân mình.

Cô đơn sau màn hình công nghệ

Sự phát triển của công nghệ từng được kỳ vọng sẽ giúp con người kết nối nhiều hơn. Nhưng ở một khía cạnh nào đó, công nghệ cũng đang tạo ra những hình thức cô đơn mới.

Trào lưu bùng nổ của làm việc từ xa trong những năm gần đây đã mang lại nhiều lợi ích về thời gian và sự linh hoạt. Tuy nhiên, không ít nhân viên làm việc hoàn toàn trực tuyến bắt đầu nhận ra một khoảng trống khó gọi tên.

Họ không còn những cuộc trò chuyện vui vẻ ở hành lang văn phòng vào giờ giải lao, không còn những bữa trưa cùng đồng nghiệp hay những câu chào hỏi xã giao vào đầu ngày làm việc.

Mọi cuộc trao đổi đều diễn ra qua màn hình. Mọi cuộc họp đều có thể kết thúc chỉ bằng một cú nhấp chuột. Nhiều người làm việc từ xa cho biết, họ cảm thấy mình đang giao tiếp nhiều hơn nhưng kết nối thực tế lại ít hơn rất nhiều.

Ảnh minh họa: Getty Images
Ảnh minh họa: Getty Images

Dù vậy, các chuyên gia cho rằng sẽ là không công bằng nếu quy kết một nghề nghiệp nào đó là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới cô đơn.

Thực tế, có những người làm việc một mình nhưng vẫn cảm thấy hạnh phúc vì họ có gia đình, bạn bè và những mối quan hệ chất lượng bên ngoài công việc. Ngược lại, có những người làm việc trong môi trường công sở nhưng vẫn cảm thấy lạc lõng.

Điều tạo nên cảm giác cô đơn không nằm ở số lượng người xuất hiện quanh ta mỗi ngày, mà ở chất lượng của những kết nối mà ta đang có.

Kỷ nguyên của những “kết nối mong manh

Nhiều quốc gia hiện nay đã bắt đầu xem cô đơn là một vấn đề xã hội nghiêm trọng. Vương quốc Anh từng thành lập vị trí Bộ trưởng phụ trách chống cô đơn nhằm đối phó với tình trạng ngày càng nhiều người dân cảm thấy bị cô lập trong đời sống hiện đại.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng nhiều lần cảnh báo về những tác động tiêu cực của cô lập xã hội và cô đơn kéo dài đối với sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Theo WHO, sự thiếu kết nối xã hội có thể làm gia tăng nguy cơ trầm cảm, lo âu, suy giảm nhận thức và nhiều vấn đề sức khỏe khác.

Sự cô đơn không còn gắn chặt với tuổi tác, giới tính hay tình trạng hôn nhân. Nó có thể xuất hiện ở người trẻ mới đi làm, ở người lao động xa quê, ở những bậc cha mẹ lớn tuổi hay ở bất kỳ ai đang thiếu những kết nối có ý nghĩa.

Có lẽ, trong thế giới ngày càng kết nối chặt chẻ này, câu hỏi không phải là chúng ta có bao nhiêu đồng nghiệp, bao nhiêu bạn bè trên mạng xã hội hay bao nhiêu cuộc họp mỗi ngày.

Câu hỏi thực sự là: Khi màn hình tắt, khi ca làm việc kết thúc, khi chuyến xe dừng bánh, liệu còn ai ngồi lại để lắng nghe chúng ta kể về một ngày dài vừa trôi qua?

Nguyễn Thuận

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI