Giúp trẻ kiềm chế cảm xúc tiêu cực:

Cha mẹ nóng nảy làm sao dạy con bình tĩnh

29/09/2025 - 17:30

PNO - Có những ngày tôi thấy mình vụng về đến mức xót xa. Vụng về trong cách dạy con, trong cả cách đối diện với những va chạm đời thường, và rồi tôi nhận ra: không có cơn giận nào có thể dạy được con.

Hôm trước, khi phát hiện 2 đứa nhỏ (thằng anh 10 tuổi và nhỏ em 6 tuổi) - tiếp tục nói dối để lén chơi iPad, tôi đã bùng nổ sự tức giận. Vậy nhưng 2 anh em vẫn mở game và coi những kênh tôi cấm dù tôi đã cảnh báo.

Ngày thứ ba liên tiếp, tôi bất ngờ trở về, bắt gặp chúng chơi game nên nổi cơn tam bành: nhéo tai 2 đứa, đá bay 1 cái quạt và trút ra cơn giận như thể mình vừa bị phản bội.

Trong khoảnh khắc nào đó, tôi thấy gương mặt sợ hãi của con trai, ánh mắt rơm rớm của con gái. Tôi cũng nhận ra mình trở thành 1 người cha đáng sợ nên khi cơn giận nguội dần, tôi thu hết can đảm và dẹp bỏ tự ái để ngồi xuống, nhìn 2 đứa và nói lời xin lỗi.

Tôi đã phải thừa nhận rằng cha cũng sai khi mất kiểm soát. Tôi mong các con tha thứ và quan trọng hơn, tôi hy vọng chúng hiểu: lời nói dối dù nhỏ cũng có thể làm rạn nứt niềm tin, và sự nóng nảy (của tôi) sẽ khiến mọi việc trở nên rất tồi tệ.

Ít ngày sau, một chuyện khác lại đến như 1 phép thử. Khi tôi chở con trai đi học đến giữa ngã tư, 1 chiếc xe phía trước bất thần rẽ ngược với hướng xi nhan mà không 1 dấu hiệu quan sát. Tôi thắng gấp, chưa kịp hoàn hồn thì 1 chiếc khác phóng nhanh va vào. Người phụ nữ ngã đau, vừa nhăn nhó vừa quay sang mắng tôi: “Anh đi xe kiểu gì vậy? Không có mắt à?”.

Người lái xe có lỗi lớn nhất thì đã chạy mất. Tôi chỉ còn biết ôn tồn dừng lại hỏi thăm, còn chị thì tiếp tục trách móc.

Không ít vụ va quẹt xe, người trong cuộc cãi nhau thậm chí tác động vật lý giữa đường và trước mặt con trẻ - Ảnh: Internet
Không ít vụ va quẹt xe, người trong cuộc cãi nhau, đánh nhau trước mặt con trẻ - Ảnh: Internet

Khi mọi việc tạm yên, tôi lại đưa con đi học tiếp. Ngồi sau lưng cậu chàng không kìm được mà buông lời bức bối: “Sao người ta chạy nhanh, tông vào mình mà còn lớn tiếng trách? Con thấy rất khó chịu!”.

Tôi bình tĩnh giải thích: “Không ai mong chuyện đó xảy ra. Cô ấy bị đau nên mới nổi nóng. Nếu cha cũng la lối lại, con nghĩ mọi chuyện sẽ thành ra thế nào? Đúng sai trường hợp này nhiều khi phân bua cãi nhau cũng chẳng giải quyết được, chỉ thêm mệt mỏi, tiêu cực và mất thời gian”. Nói cũng nhiều, nhưng tôi cũng chẳng rõ anh chàng đã thông được bao nhiêu.

Tôi nhớ đến 1 đoạn clip xấu xí được viral trên mạng xã hội: 1 phụ huynh đang chở con mà vì va chạm nhỏ đã gào chửi thề giữa đường. Là cha mẹ nên tôi chỉ quan tâm tới đứa nhỏ, chẳng rõ đứa con của vị phụ huynh kia sẽ phản ứng như thế nào nếu lần sau con xảy ra chuyện bất như ý. Chúng ta đôi khi quên rằng, chính con cái đang học từ những cử chỉ, ánh mắt, lời nói của mình. 1 cái nhéo tai, 1 câu mắng, lời chửi thề hay 1 hành động nóng nảy - tất cả đều in hằn trong ký ức non nớt.

Dạy con không chỉ là cấm đoán, mà còn là cách mình sống và ứng xử. Tôi có thể bắt con bỏ iPad, nhưng làm sao bắt chúng tin vào sự bình tĩnh nếu bản thân tôi liên tục bùng nổ? Tôi có thể dạy chúng về đúng - sai, nhưng khi ngoài đường tôi đôi co nảy lửa với người khác, liệu lời dạy còn giá trị gì?

Có lẽ, thứ tôi phải học trước tiên chính là kìm lại cơn giận. Để rồi trong mọi tình huống, từ chuyện trong nhà đến ngoài phố, thay vì biến thành ngọn lửa phừng phừng, tôi cần nhắc nhở và làm nguội chính mình trước. Bởi vì cuối cùng, không có cơn giận nào giúp ta dạy con nên người. Và không có cuộc tranh cãi nào trên đường khiến mọi chuyện tốt đẹp hơn.

V.Đông

Trẻ nhỏ thời nay khó kiềm chế cảm xúc nên dễ nóng giận, hành xử bạo lực với bạn, thiếu lễ phép với cha mẹ, thầy cô?

Có cách nào hạn chế cảm xúc tiêu cực, hóa giải xung đột ở trẻ hay không? Là cha mẹ, là giáo viên, là những người quan tâm tới giáo dục..., mời bạn tham gia bàn luận về vấn đề này.

Bài viết xin gửi tới hộp thư điện tử: online@baophunu.org.vn. Bài được sử dụng và đăng tải sẽ nhận nhuận bút theo quy định của tòa soạn.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI