Giữ nghệ nhân - giữ “linh hồn” di sản

19/06/2025 - 06:08

PNO - Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) - được Quốc hội thông qua ngày 23/11/2024, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2025 - có một thay đổi quan trọng về chính sách đãi ngộ cho nghệ nhân, đem lại niềm vui cho những người đang trực tiếp gìn giữ và lan tỏa các giá trị di sản văn hóa phi vật thể.

Theo đó, bên cạnh việc hỗ trợ hằng tháng cho các nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú, căn cứ vào điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, khả năng cân đối ngân sách và huy động nguồn lực xã hội, UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quyết định chế độ đãi ngộ nghệ nhân, chủ thể di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn. Mức độ hỗ trợ cụ thể tùy thuộc từng địa phương. Đây là tín hiệu vui cho hàng ngàn nghệ nhân trên cả nước, trong đó có những người đang giữ lửa cho đờn ca tài tử (ĐCTT) ở TPHCM.

Đờn ca tài tử trong hoạt động chợ hoa xuân “Trên bến dưới thuyền” thu hút đông đảo công chúng - ẢNH: THÙY TRANG
Đờn ca tài tử trong hoạt động chợ hoa xuân “Trên bến dưới thuyền” thu hút đông đảo công chúng - Ảnh: Thuỳ Trang

Nghệ nhân không sống nổi với nghề

Nghệ nhân ĐCTT không chỉ là người biểu diễn mà còn là những “thư viện sống” lưu giữ kỹ thuật, phong cách, vốn bài bản, cảm hứng và tinh thần của loại hình nghệ thuật được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra nhiều năm nay là: Nghệ nhân đang sống bằng gì?

ĐCTT không phải loại hình mang tính thị trường, không dễ cạnh tranh với những sự lựa chọn giải trí mới mẻ như phim ảnh, các nền tảng giải trí số… Ngoài ra, ĐCTT vẫn chưa có không gian trình diễn đúng với tính chất đa dạng, phong phú và độc đáo của mình; các chương trình nghệ thuật có thù lao xứng đáng không nhiều, trung bình chỉ 4-5 chương trình/tháng.

TPHCM - địa phương có hoạt động ĐCTT sôi nổi nhất cả nước - đang có 229 câu lạc bộ, 84 đội nhóm ĐCTT với hơn 1.200 người tham gia. Thế nhưng, chỉ 19 người trong số đó được phong tặng danh hiệu cấp nhà nước (nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú) và nằm trong diện được nhận hỗ trợ khi Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) chính thức có hiệu lực. Trước đây, các nghệ nhân này không được hỗ trợ sinh hoạt hằng tháng do không có hoàn cảnh khó khăn như luật quy định. Các nghệ nhân dù vẫn tích cực tham gia biểu diễn, truyền dạy và sáng tác vẫn chưa được hưởng bất kỳ chính sách đãi ngộ nào.

Sống được bằng tài năng là điều không thể đối với hầu hết các nghệ nhân. Tự thân vận động để nuôi dưỡng niềm đam mê, các nghệ nhân đang sống bằng thu nhập từ những công việc khác như buôn bán, thợ may, làm nông… Ở tuổi xế chiều, nhiều nghệ nhân vẫn kiên trì bám trụ với nghề, truyền dạy miễn phí cho lớp trẻ cùng hy vọng giữ được di sản của dân tộc. Song, không ít người đã phải tạm rời xa đam mê ĐCTT vì tuổi tác, bệnh tật hay nỗi lo cơm áo gạo tiền. Việc đào tạo lớp kế thừa cũng vì vậy mà khó khăn. ĐCTT đòi hỏi người học phải có năng khiếu, niềm đam mê và cả sự rèn luyện lâu dài. Nhưng, học rồi lại thiếu đất dụng võ, không có thu nhập ổn định… khiến ĐCTT với nhiều bạn trẻ chỉ là cuộc dạo chơi, là niềm vui giúp giải tỏa áp lực cuộc sống.

Đừng để mất người “giữ lửa”

Nếu không được hỗ trợ đúng mức, nghệ nhân khó có thể duy trì hoạt động biểu diễn, truyền dạy. Khi họ rời bỏ nghề, di sản sẽ mất đi người “giữ lửa”. Đó là vấn đề trăn trở đã nhiều lần được đặt ra tại các cuộc tọa đàm, hội thảo về ĐCTT.

ĐCTT cần  một  không gian  biểu diễn
ĐCTT cần một không gian trình diễn đúng với tính chất đa dạng, phong phú và độc đáo của mình

Tại tọa đàm “50 năm văn học, nghệ thuật TPHCM - Phát huy truyền thống, tiếp nối tương lai” (tháng 4/2025), phó giáo sư, tiến sĩ Lâm Nhân - Hiệu trưởng Trường đại học Văn hóa TPHCM - cho rằng: “Muốn bảo vệ di sản, cần tạo điều kiện để nghệ nhân sống được với nghề. Các cơ quan ban ngành liên quan cần chủ động tổ chức các chương trình biểu diễn chuyên nghiệp, thường xuyên mời nghệ nhân tham gia truyền dạy trong trường học, trung tâm văn hóa… Việc gắn ĐCTT với du lịch sẽ vừa mở rộng không gian biểu diễn, vừa mang lại thu nhập cho nghệ nhân và góp phần quảng bá di sản”.

Cũng theo ông, ở tầm nhìn xa hơn, việc chuyển hóa di sản thành các chương trình nghệ thuật quy mô lớn là hướng đi mang tính chiến lược, là giải pháp bảo tồn hiệu quả, vừa mang ý nghĩa tôn vinh vừa hỗ trợ nghệ nhân. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa thông qua nghệ thuật biểu diễn đã trở thành xu hướng toàn cầu, giúp lan tỏa bản sắc địa phương đến công chúng trong nước và quốc tế. TPHCM, với vị thế là trung tâm văn hóa lớn của khu vực Nam Bộ, có thể tận dụng các truyền thuyết, trường ca, văn hóa dân gian và lịch sử của khu vực này, kết hợp với hiệu ứng ánh sáng, âm nhạc, nghệ thuật sắp đặt hiện đại… tạo nên trải nghiệm thị giác và thính giác cuốn hút cho khán giả.

“Những mô hình thành công trên thế giới như “Nụ cười Angkor” (Campuchia) hay “Walking through a Songline” (Úc) đã chứng minh khi truyền thống được tiếp cận bằng ngôn ngữ sáng tạo của thời đại, di sản sẽ trở thành tài nguyên văn hóa hấp dẫn, chạm đến trái tim người xem - không chỉ người bản địa mà còn cả du khách quốc tế” - ông nhấn mạnh.

Nghệ nhân là người tạo nên linh hồn của những chương trình ấy. Họ là người giữ nguyên vẹn nhịp đờn, cách luyến láy, sự tinh tế trong câu ca và tinh thần từng làn điệu. Nếu không có họ, di sản chỉ lưu lại bằng những bản ghi âm, vài dòng mô tả trong sách.

Muốn giữ di sản, trước tiên phải giữ được những người đang giữ di sản. Để có thể phát huy trọn vẹn tài năng và tâm huyết trong việc bảo tồn, truyền dạy các giá trị văn hóa, nghệ nhân cần được hỗ trợ một cách mạnh mẽ, lâu dài và ổn định từ chính sách tài chính đến không gian sáng tạo. Những điều chỉnh mới trong Luật Di sản văn hóa là nền tảng quan trọng để hiện thực hóa điều đó. Chỉ khi nghệ nhân sống được bằng nghề, di sản mới có thể tiếp tục đi cùng thời đại.

Hoa Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI