Chậm lại một nhịp, bớt lý trí một chút, bạn sẽ thấy rất nhiều điều tử tế quanh mình

17/06/2025 - 16:37

PNO - Hai người dân vùng cao bị xe ôm và tài xế taxi “chặt chém” 4,9 triệu đồng cho quãng đường ngắn từ bến xe Mỹ Đình đến lối vào cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Vụ việc khiến dư luận phẫn nộ và cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc.

Nhưng điều khiến tôi dừng lại lâu hơn khi đọc tin tức ấy là sự xuất của anh Xuân Trường, người đã dừng lại giữa dòng xe, để làm điều có thể nhiều người khác cũng cho đó là việc nên làm, nhưng họ đủ thời gian, không đủ tin tưởng hay lòng trắc ẩn để thực hiện: hỏi han, lắng nghe và giúp đỡ.

Vụ việc thím cháu chị Cư Mủa và anh Giàng Hồ bị chặt chém 4,9 triệu cho quãng đường di chuyển ngắn đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Ảnh: Internet
Vụ việc thím cháu chị Cư Mủa và anh Giàng Hồ bị chặt chém 4,9 triệu cho quãng đường di chuyển ngắn đang thu hút sự quan tâm của dư luận - Ảnh: Internet

Giữa một xã hội vội vã, nơi tốc độ được coi là nhịp sống, thì hành động dừng lại để hỏi một người lạ: “Có chuyện gì vậy bác?” thực sự là điều khác thường. Khác thường, vì nó không theo thói quen vô cảm thường thấy. Khác thường vì nó đi ngược lại nỗi e dè phổ biến: “Liệu có bị lừa không?”, “Có đáng giúp không?”, “Liệu có bị kéo vào rắc rối?”… Nhưng chính sự khác thường ấy đã tạo nên một kết thúc khác cho câu chuyện. Anh Xuân Trường không chỉ giúp 2 người xa lạ tìm lại công bằng, mà là một minh chứng sống động rằng lòng tốt, sự tử tế vẫn luôn tồn tại, chỉ cần đừng vội lướt qua, đừng vội quay mặt đi mà hãy sống chậm lại, một chút thôi để quan sát cuộc sống xung quanh mình.

Nếu anh Xuân Trường cũng như bao người khác, phóng xe qua thật nhanh để vào cao tốc, thì hai thím cháu người vùng cao kia sẽ ra sao? Có thể họ sẽ gặp được ai đó tốt bụng khác. Nhưng cũng có thể họ sẽ tiếp tục phải đi bộ, mệt lả giữa mùa hè đổ lửa của Hà Nội trong sợ hãi, hoảng loạn, và mang về quê ký ức đáng sợ trong lần xuống Thủ đô.

Câu chuyện ấy khiến tôi nhớ đến một điều giản dị: nhiều khi, sự tử tế chỉ cần bạn chậm lại một nhịp, bớt lý trí một chút, để nhìn thấy con người thật sau một gương mặt xa lạ. Đôi khi, sự giúp đỡ không phải là cho tiền, cho hàng hóa, mà một ánh mắt quan tâm, một lời hỏi han kịp thời, một hành động nhỏ đủ để làm một ngày trở nên dễ chịu hơn, hoặc cứu ai đó khỏi một tổn thương lớn. Tôi nghe lòng mình nghèn nghẹn khi nhìn thấy người phụ nữ vùng cao bật khóc. Không phải khóc vì yếu đuối, mà vì cảm xúc đã bị dồn nén quá lâu trong sợ hãi, tủi thân. Chị không thể nói suôn sẻ câu nào, chỉ biết che mặt khóc. Chị bật khóc không phải vì được giúp đỡ, mà vì cuối cùng, đã có người hiểu được sự hoảng loạn của chị và mở lời để lắng nghe chị.

Chúng ta hay nói về việc “niềm tin bị bào mòn”, “lòng tốt dễ bị lợi dụng”... Đúng là đã có không ít chuyện khiến người ta dè chừng và thu mình lại. Nhưng nếu ai cũng sống trong nghi ngờ, thì ai sẽ là người mở lòng trước? Ai sẽ dừng lại giữa dòng người vội vã? Ai sẽ là người sẵn sàng chìa tay ra với người đang thật sự cần được giúp đỡ?

Hành động của anh Xuân Trường không khi chỉ giúp 2 người vùng cao bớt sợ hãi, mà còn giúp tôi nhận ra rằng cuộc sống này vẫn còn rất nhiều người tốt, rất nhiều điều tử tế. Hành động của anh cũng khiến tôi giật mình tự hỏi: lần gần nhất mình dừng lại để hỏi han, giúp đỡ một người xa lạ là khi nào? Có thể chúng ta không thể giúp tất cả những người mình gặp, nhưng chúng ta có thể sống chậm lại một chút, đủ để quan sát, để phân biệt, để đặt lòng tin… không phải chỉ để giúp một ai đó mà còn để giúp cuộc sống của chính mình trở nên ấm áp và ý nghĩa hơn.

Đằng sau những tin tức tiêu cực, vẫn còn rất nhiều điều tử tế. Tuy nhiên, để thấy được điều tử tế ấy, chúng ta cần bớt vội vàng, bớt lý trí, thay vào đó, hãy sống bằng trái tim nhiều hơn một chút.

Ngọc Như

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI