Giá mà tôi được mẹ chồng thương

08/02/2021 - 14:34

PNO - Người ta nói lấy chồng chỉ cần được chồng yêu thương. Tất nhiên, được chồng yêu là hạnh phúc, nhưng được gia đình chồng quý mến thì hạnh phúc mới đầy đủ.

Chồng tôi là con trai một, trước khi anh đưa tôi về ra mắt, nghe nói nhà đã nhắm cho anh một cô trong làng. Ý định của mẹ chồng là kéo con trai về gần nhà, không muốn cho đi xa nên khi anh đưa tôi về, bố chồng tương lai không nói gì còn mẹ chồng thì ghét ra mặt.

Bà nói với chồng tôi là bà rất vừa lòng cô thôn nữ kia và chỉ nhận cô ấy là con dâu. Nếu anh lấy tôi, coi như bà không thấy, không biết gì. Hai chúng tôi dùng dằng suốt hai năm chờ bà thay đổi, nhưng bà vẫn khăng khăng một ý.

Cũng may là chúng tôi ở xa, mỗi năm chỉ về quê năm ngày tết. Dịp đầu năm đầu tháng, mẹ chồng cũng kiêng kỵ điều không vui, nên chưa có gì quá đáng xảy ra.

Bà rất vừa lòng cô thôn nữ kia và chỉ nhận cô ấy là con dâu. Nguồn ảnh: Internet
Bà rất vừa lòng cô thôn nữ và chỉ nhận cô ấy là con dâu. Nguồn ảnh: Internet

Đôi khi tôi hỏi chồng: "Mẹ anh quên mất là con trai mình đang bị con dâu quản lý, mẹ không sợ em sẽ dằn vặt hành hạ anh hay sao?".

Chồng tôi chỉ cười, anh cũng đau đầu mỗi khi nhắc đến mẹ mình và luôn vỗ về tôi: “Nếu tức quá, em cứ trút vào anh cho hả. Anh sẽ nhận hết!”.

Nói là nói vậy, tôi đâu phải người vô lý, dù trong lòng khóc bao trận. Về làm dâu đã bảy năm mà mẹ chồng chưa một lần nói lời nào dễ nghe. Khi đã ghét thì làm gì cũng ghét, mà không làm gì cũng ghét. Rõ ràng là vợ chồng tôi xin phép đi chúc tết, nhưng có ai hỏi đến thì bà dài giọng: "Chân trên người chị ấy, làm sao tôi biết!".

Chúng tôi nghe, chỉ biết nhìn nhau câm nín. Anh an ủi tôi ở ráng mấy ngày, tôi ấm ức nhưng vờ như không có gì, luôn đóng vai cô con dâu "phổi bò", mẹ nói gì cũng nhe răng cười.

Về tết vì bổn phận, đâu ai biết tôi đã mất ngủ cả tháng trước đó vì lo nghĩ. Có cô con dâu nào vui nổi khi mình đã sinh đủ nếp đủ tẻ cho nhà chồng mà vẫn bị mẹ chồng coi như không khí. Những ngày tôi về, bà cả ngày không nói một câu, chỗ nào có tôi thì vắng bà, mỗi bữa cơm bà như đành xuất hiện, ngồi cắm cúi ăn rồi buông bát.

Không biết bao lần, tôi ý kiến để chồng đưa con về quê, tôi về thẳng ngoại, như thế tôi đỡ khổ mà mẹ chồng cũng đỡ khó chịu, nhưng chồng tôi không đồng ý. Tôi biết anh đứng giữa cũng chẳng sung sướng gì, đành nghe theo anh.

Anh nói, cứ kiên trì nước chảy đá mòn, thấy hai đứa cháu kháu khỉnh mạnh khỏe chạy nhảy, làm sao bà không động lòng. Đôi khi tôi cũng muốn buông tay, bất cần. Lại nghĩ tội nghiệp bà, tôi cũng có con trai, giờ đang cưng như trứng mỏng, mai kia có một cô gái đến cướp mất, tôi hẳn cũng mất mát, đau lòng lắm. Nghĩ thế, tôi cố nhịn.

Nhịn hoài, rồi thấy bình thường, không nghĩ thì không đau.

Những khi mua thuốc bổ cho bố mẹ ruột, tôi không quên mua cho mẹ chồng. Vừa sang Đông, tôi đã gửi về cái nệm ngải cứu với ít thuốc ngâm chân. Chồng tôi con trai, vô tâm, tôi thay chồng báo hiếu bố mẹ, chỉ nghĩ là tích đức cho con, có khi còn nghĩ vui, biết đâu sau này gặp được con dâu biết nghĩ. 

Thế mà tối nay, tôi nhận được cuộc điện thoại có lưu tên là Bà nội Khoai, tôi còn tưởng mình hoa mắt, chuông reo năm sáu lần tôi mới nhấn nghe.

"Chị để tiền mà lo cho hai đứa nhỏ, mua sắm gì lắm thế, thuốc chứ phải cơm đâu mà suốt ngày gửi về!".

Giọng mẹ chồng vẫn còn đầy dằn hắt, gắt gỏng nhưng tôi cảm nhận được có sự thay đổi. Nguồn ảnh: Internet
Tôi đã cảm nhận được sự thay đổi nơi mẹ chồng. Nguồn ảnh: Internet

Giọng mẹ chồng vẫn còn đầy dằn hắt, gắt gỏng, nhưng tôi cảm nhận được có sự thay đổi. Bấy lâu, tôi nghĩ mình đã "ngó lơ" mẹ chồng, nhưng thật sự tôi vẫn mong được mẹ chồng chấp nhận.

Người ta nói lấy chồng chỉ cần được chồng yêu thương là đủ, còn lại chỉ là phù du. Thật ra không phải thế, được chồng yêu là hạnh phúc, nhưng được gia đình chồng quý mến thì hạnh phúc mới đầy đủ.

Cuộc gọi này, có phải là sự khởi đầu?

Minh Nguyệt

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI