Đồng ý nhé em?

30/11/2014 - 11:26

PNO - PNCN - Tòa nhà đẹp nhất của trường dành riêng cho sinh viên năm nhất. Giờ giải lao, bọn sinh viên năm cuối tụi anh vẫn thường vẩn vơ trông sang. Trường đào tạo các ngành kỹ thuật nên toàn con trai, hiến hoi lắm mới thấy một bóng...

edf40wrjww2tblPage:Content

Bắt gặp một tà áo dài nữ sinh lẫn giữa những gương mặt mới, anh mơ hồ một cảm giác lạ lùng, muốn tiếp cận làm quen, nhưng chưa biết phải làm sao. Anh để ý giờ giấc đi về của em và lẽo đẽo bám theo. Sau này quen thân, em tiết lộ, vì ngỡ đại học cũng phải mặc đồng phục áo dài nên em mang theo cho đỡ tốn kém.

Ở trọ gần nhà anh, mỗi ngày em cần mẫn đạp xe hai lượt đi về. Anh giảm hết tốc độ xe máy, tà tà theo sau, vài lần thì em biết. Từ dạo đó, anh phát hiện mình thích nhìn gót chân em. Chiếc gót nhỏ xinh ửng hồng, mềm mại lên xuống đều đều theo mỗi vòng xe. Em siêng học, hôm nào ít tiết đều tranh thủ tìm sách nghiên cứu. Còn anh, sang năm thứ tư bỗng dưng lại thích lên thư viện đến lạ kỳ.

Mẹ anh và những người hàng xóm để ý cô bé trọ học trong hẻm nhỏ, khen không ngớt lời. Khi biết hai đứa yêu nhau, mẹ bảo không cấm cản, nhưng chỉ khi em ít nhất lấy được bằng đại học thì mẹ mới nghĩ chuyện đến gặp ba má em. Anh sợ em cho rằng mẹ khó khăn, nhưng em rất tích cực, coi lời mẹ như một động lực để phấn đấu học thật tốt.

Dong y nhe em?

Anh được học bổng và du học khi em đang bắt đầu năm thứ ba. Em hứa sẽ chờ đợi. Song cuộc đời không theo ước nguyện. Nhiều biến cố gia đình ập đến, em phải bỏ học giữa chừng. Mặc cảm nên em thưa dần rồi mất hút những cánh thư. Anh bơ vơ với nỗi mất mát quá lớn của mối tình đầu đầy ước vọng. Tin em lấy chồng sau đó ít lâu càng khiến anh hụt hẫng hơn. Anh lao vào học, rồi đi làm, rồi ở lại lập nghiệp lâu dài nơi xứ người. Có những mùa đông u ám tái tê, anh nhớ về miền nắng ấm có những tối phố phường mát dịu. Muốn đặt vé bay về ngay lập tức rồi lại sợ phải đối diện với sự thật. Nỗi nhớ và sự lần lữa cứ thế trôi xuôi.

***

Trở lại chốn xưa, đi làm, đi chơi, long rong qua rất nhiều con đường nhưng chưa bao giờ tình cờ gặp lại em, dù chỉ thoáng qua trên phố. Thành phố nhỏ bé nhưng một sự hội ngộ tình cờ thật khó đến thế sao?

Mẹ hối thúc anh kiếm cho mẹ một cô con dâu nết na xinh đẹp. Anh nói đùa: “Số con đào hoa lắm, không ế đâu, mẹ đừng lo, chỉ là con đang kén chọn”. Mẹ mắng yêu: “Kén vừa thôi ông tướng. Tui già rồi, hơi sức đâu trông đợi mãi”. Anh vẫn biết mẹ phần nào hiểu đứa con trai sắp bốn mươi của bà đang nghĩ gì. Vậy nên tối hôm qua mẹ lại nhắc em, vẻ đầy thiện cảm. “Con chưa quên Thảo được phải không?”. Anh trốn tránh câu hỏi của mẹ bằng cách vờ trễ hẹn cà phê tối nên vội vàng dắt xe ra phố.

Con đường nhỏ rợp bóng xà cừ lúc nào cũng cho anh cảm giác thật thư thái. Anh vẫn nhớ chúng ta xuôi ngược con đường này không biết bao lần, từ khi anh còn lẽo đẽo theo sau đến lúc em ngoan ngoãn ngồi lên xe cho anh chở. Chầm chậm lái xe, anh khẽ nhìn những chiếc gót son phụ nữ lần lượt vút qua mà nhớ quá em của một thời. Nhiều năm ở nước ngoài, mỗi ngày phóng như bay hơn trăm cây số trên xa lộ. Những cung đường không có gì lãng mạn, chẳng thể so sánh với nơi đây. Từ lúc trở về, anh thỉnh thoảng lang thang phố xá một mình, chỉ để ngắm những chiếc gót xinh xinh rồi nhớ về một những điều chừng như rất thực mà cũng rất mơ hồ.

Gặp người bạn cũ, mới biết em có một cô con gái và ly hôn chỉ sau một năm chung sống. Bạn kể, em nghèo khó, chồng lại mê cờ bạc. Có giai đoạn khó khăn, em thất nghiệp, thế là không ngại thức khuya dậy sớm với nồi cháo lòng bán mỗi sáng và thêm nồi hủ tíu buổi chiều. Chật vật như vậy nhưng sau khi ly hôn, em vẫn cố gắng trở lại trường hoàn thành chương trình học bỏ dở. Bằng lòng với công việc văn phòng ở một công ty nhỏ, em lặng lẽ an phận cùng con gái bao năm nay. Biết anh còn một mình, em khóc nghẹn ngào.

Không xa nhau nữa, đồng ý nhé em? Đừng băn khoăn những điều được mất, đừng bắt anh giải thích tại sao vẫn đợi chờ.

QUANG LÂN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI