Cơ hội để văn hóa Việt chinh phục công chúng toàn cầu

10/06/2026 - 06:12

PNO - Xuất khẩu văn hóa là những hoạt động nhằm củng cố tầm ảnh hưởng, hệ giá trị của một dân tộc thông qua việc truyền bá văn hóa ra thế giới. Với nguồn di sản phong phú cùng sự phát triển của công nghiệp văn hóa hiện nay, Việt Nam có cơ hội lớn để đưa văn hóa vươn ra thế giới.

Tiềm năng cần được đánh thức

Trước khi ra mắt ở thị trường Việt Nam, đạo diễn trẻ Hùng Trần thông báo rằng phim Ma xó của anh đã được 5 hãng phim ở Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, Thái Lan và Indonesia chọn làm lại (remake), trở thành phim Việt đầu tiên xuất ngoại kịch bản.

Đây là thông tin gây được sự tò mò, kích thích công chúng ra rạp thưởng thức tác phẩm. Nhưng nhìn ở hướng tích cực hơn, Ma xó đang làm được một việc mà nhiều nhà làm phim trong nước bấy lâu mơ ước, đó là đưa sản phẩm trí tuệ (IP) thuần Việt ra thị trường điện ảnh thế giới. Sự kiện này cho thấy phim Việt hoàn toàn có khả năng gây ấn tượng với nhà làm phim các nước.

Nghệ sĩ HIEUTHUHAI giao lưu cùng khán giả ở đêm nhạc Anh trai say hi day 6, diễn ra vào tháng 5/2025 tại Hà Nội - Nguồn ảnh: DatVietVAC
Nghệ sĩ HIEUTHUHAI giao lưu cùng khán giả ở đêm nhạc Anh trai say hi day 6, diễn ra vào tháng 5/2025 tại Hà Nội - Nguồn ảnh: DatVietVAC

Tuy nhiên, để có được bước đầu thuận lợi như vậy, cần có sự đầu tư cho nhiều khâu. Đầu tiên là lựa chọn đơn vị hợp tác phù hợp. Ma xó đánh dấu sự hợp tác chiến lược giữa 856 Pictures của Việt Nam và Tập đoàn Giải trí CJ ENM của Hàn Quốc - đơn vị sở hữu hệ sinh thái phim ảnh lớn ở nhiều quốc gia. Thứ hai, bản thân kịch bản Ma xó khá ấn tượng, có thể thuyết phục CJ ENM công nhận là kịch bản phim kinh dị giàu tiềm năng, có thể mở rộng sang nhiều thị trường quốc tế và quyết định đầu tư.

Với sự phát triển vượt bậc của điện ảnh Việt thời gian qua cả về số lượng phim ra rạp, chất lượng phim và sự đầu tư ngày càng lớn, thành công bước đầu của Ma xó tạo động lực để các nhà làm phim trong nước tạo ra các câu chuyện ấn tượng, đủ sức vượt khỏi sân chơi trong nước.

Chia sẻ với phóng viên Báo Phụ nữ TPHCM, nhà sản xuất kiêm đạo diễn Charlie Nguyễn cho hay, từ lâu, các nhà làm phim Việt đã mơ đến những dự án lớn: “Quan trọng là thời điểm. Trước đây, thị trường không có, phân khúc khán giả và hệ thống rạp không có thì giấc mơ làm phim lớn chỉ có trong đầu hoặc trên giấy. Nhưng bây giờ, thị trường phát triển, cơ hội nhiều hơn, việc hợp tác dễ dàng hơn, những giấc mơ khổng lồ với điện ảnh đã bắt đầu xuất hiện”.

Ngoài lĩnh vực điện ảnh, các lĩnh vực âm nhạc, văn học, hội họa… trong nước cũng đều có sản phẩm vươn tầm quốc tế. Việt Nam có nền văn hóa đa dạng với hệ thống di sản vật thể và phi vật thể phong phú. Những giá trị văn hóa được tích lũy qua hàng ngàn năm lịch sử tạo nên nguồn nguyên liệu dồi dào cho các nghệ nhân, nghệ sĩ sáng tạo ra các sản phẩm, tác phẩm. Bên cạnh đó, Việt Nam có tỉ lệ người sử dụng internet cao, tiếp cận nhanh với công nghệ để dễ dàng đưa sản phẩm tiếp cận công chúng toàn cầu.

Tuy nhiên, tiềm năng sẽ vẫn là tiềm năng nếu không được khai thác đúng cách. So với nhiều nước trong khu vực, quy mô xuất khẩu văn hóa của Việt Nam vẫn còn khiêm tốn. Các sản phẩm văn hóa chưa tạo được những làn sóng ảnh hưởng mạnh mẽ trên phạm vi toàn cầu. Điều này đặt ra yêu cầu cần có chiến lược dài hạn và sự đầu tư bài bản hơn.

Thách thức không nhỏ

Ông Trần Đình Phương - CEO của Công ty Bee Entertainment - cho biết, sau 16 năm hoạt động trong lĩnh vực truyền thông và media, Bee Entertainment có mối quan hệ với các đơn vị bản quyền quốc tế, làm việc với nhiều nhà sản xuất Thái Lan, Hồng Kông (Trung Quốc), Indonesia, Mỹ và châu Âu...

Sân khấu chương trình Anh trai say hi day 6, diễn ra tháng 5/2025 tại Hà Nội - Nguồn ảnh: DatVietVAC
Sân khấu chương trình Anh trai say hi day 6, diễn ra tháng 5/2025 tại Hà Nội - Nguồn ảnh: DatVietVAC

Hiện tại, Bee Entertainment tham gia hoạt động nhập phim ngoại về Việt Nam và sản xuất, đưa phim Việt đến các thị trường quốc tế. Ông Trần Đình Phương cho hay, công ty chú trọng phát triển các IP thuần Việt có chất lượng nhằm tận dụng nguồn lực sẵn có và thị trường quốc tế cũng đang chuộng sản phẩm gốc mang tính bản địa cao.

Con đường xuất khẩu văn hóa của Việt Nam vẫn còn nhiều khó khăn. Có thể kể đến một số trở ngại: phần lớn nghệ sĩ và công ty giải trí hoạt động độc lập, thiếu hệ sinh thái chuyên nghiệp gồm quản lý nghệ sĩ, marketing quốc tế, phát hành toàn cầu và khai thác bản quyền; nguồn lực tài chính dành cho các dự án mang tính quốc tế còn khá hạn chế; thiếu giải pháp đồng bộ.

Trong đó, vấn đề bản quyền cũng là một trong những rào cản đáng kể. Tình trạng vi phạm bản quyền trên môi trường số khiến nhiều nhà sáng tạo chưa thể khai thác tối đa giá trị kinh tế từ sản phẩm của mình. Khi nguồn thu chưa ổn định, việc tái đầu tư cho các dự án quy mô lớn gặp nhiều khó khăn.

Luật sư Nguyễn Văn Hậu - Chủ tịch Trung tâm Trọng tài thương mại, Hội Luật gia Việt Nam - cho biết, trong một thời gian dài, phần lớn người dân và đơn vị kinh doanh xem tác phẩm nghệ thuật là nguồn tài nguyên miễn phí nên đã tùy tiện khai thác, sử dụng, thu lợi quảng cáo hoặc xây dựng thương hiệu cá nhân. Hành lang pháp lý về bản quyền đã đầy đủ nhưng cộng đồng vẫn chưa triệt để chấp hành. Điều này ảnh hưởng khá lớn đến tâm lý của các nhà sáng tạo trong lĩnh vực nghệ thuật.

Xuất khẩu văn hóa không đơn thuần là bán một sản phẩm giải trí ra nước ngoài. Đó là quá trình xây dựng hình ảnh quốc gia, lan tỏa giá trị dân tộc và tạo dựng ảnh hưởng lâu dài với công chúng toàn cầu. Dựa trên nền tảng văn hóa giàu bản sắc, lực lượng sáng tạo trẻ và sự hỗ trợ ngày càng rõ nét từ chính sách, Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để nâng tầm sức mạnh mềm quốc gia.

Nhưng, con đường xuất khẩu văn hóa vẫn còn nhiều thách thức, đòi hỏi chiến lược bài bản và đồng bộ. Chỉ khi kết hợp giữa bản sắc truyền thống, tư duy thị trường và công nghệ hiện đại, xuất khẩu văn hóa mới có thể trở thành một trong những động lực phát triển mới của Việt Nam trong những thập niên tới.

Diễm Mi

Tạo ra sản phẩm riêng thay vì vay mượn

Thời gian qua, Việt Nam đã có các chương trình giải trí ăn khách như Anh trai say hi, Anh trai vượt ngàn chông gai, Chị đẹp đạp gió hay Em xinh say hi... với một dàn nghệ sĩ đa năng, vừa sáng tác, sản xuất âm nhạc, vừa trình diễn vũ đạo điêu luyện. Cùng với việc xây dựng hình ảnh mới cho nghệ sĩ Việt, các chương trình này còn giúp hình thành, kích cầu văn hóa thần tượng. Ngoài chinh phục khán giả trong nước, các nhà sản xuất còn đưa đêm nhạc ra thế giới. Tập đoàn Truyền tông, Giải trí và Công nghệ DatVietVAC - nhà sản xuất chương trình Anh trai say hi - đã tổ chức 2 đêm nhạc tại Mỹ vào cuối tháng 7/2025.

Ngày 7/1/2016, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam, trong đó xác định công nghiệp văn hóa được là một ngành kinh tế chiến lược, đặt mục tiêu hình thành các doanh nghiệp văn hóa quy mô lớn, xây dựng thương hiệu quốc gia trong lĩnh vực văn hóa và thúc đẩy văn hóa trở thành động lực tăng trưởng mới.

Đại diện DatVietVAC cho rằng, rào cản lớn nhất để xuất khẩu văn hóa Việt ra thế giới không nằm ở vốn, nhân lực hay công nghệ sản xuất mà ở tư duy phát triển công nghiệp văn hóa. Nhiều đơn vị làm văn hóa chưa quan tâm tạo ra sản phẩm riêng mà phụ thuộc quá nhiều vào việc mua lại và Việt hóa các kịch bản (format) quốc tế, đặc biệt từ Trung Quốc và các nước châu Á.

Theo đại diện DatVietVAC, format có thể tạo mức độ phổ biến (rating) trong ngắn hạn nhưng không tạo nên bản sắc văn hóa hay sức mạnh mềm dài hạn cho quốc gia. Nếu chỉ nhập khẩu hoặc vay mượn ý tưởng, sẽ rất khó xây dựng những tài sản văn hóa có khả năng xuất khẩu thật sự. Công nghiệp văn hóa không thể lớn mạnh bằng những sản phẩm mà quyền sở hữu cốt lõi không thuộc về mình.

Việt Nam có một thế hệ dân số trẻ lớn lên cùng công nghệ số, có cộng đồng kiều bào hơn 5 triệu người đang lan tỏa văn hóa Việt ra khắp thế giới, có nền ẩm thực đặc sắc, những câu chuyện chưa được kể và một nguồn năng lượng sáng tạo đang chờ bùng nổ. Nhưng những tiềm năng, điều kiện thuận lợi này chưa được khai thác tốt để phát triển và quảng bá văn hóa. Chẳng hạn, phở nổi tiếng toàn cầu nhưng chúng ta chưa có được câu chuyện về phở.

Hệ sinh thái tỉ đô phía sau làn sóng K-content

Trong buổi tọa đàm về hợp tác phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc diễn ra ngày 11/8/2025, ông Kim Hyun-jun - Tổng cục trưởng Tổng cục Văn hóa quốc tế Hàn Quốc - cho hay, thành công của K-content (nội dung sáng tạo từ Hàn Quốc) là kết quả của một chiến lược quốc gia được theo đuổi bền bỉ suốt nhiều năm.

Chính phủ Hàn Quốc xem công nghiệp văn hóa là một ngành kinh tế chiến lược và là công cụ kiến tạo quyền lực mềm quốc gia, từ đó xây dựng một hệ sinh thái hoàn chỉnh, bao gồm cả việc thành lập Cơ quan Nội dung sáng tạo Hàn Quốc (KOCCA) để phát triển hạ tầng ngành, ưu đãi thuế cho hoạt động sản xuất nội dung, lập quỹ đầu tư nội dung, hỗ trợ xuất khẩu cho tới bảo vệ bản quyền cho doanh nghiệp sáng tạo. Chính phủ Hàn Quốc đặt mục tiêu đến năm 2030, nước này trở thành 1 trong 5 quốc gia mạnh nhất thế giới về quyền lực mềm văn hóa, với mục tiêu đạt doanh thu 300.000 tỉ won (khoảng 197 tỉ USD) và xuất khẩu văn hóa đạt 50.000 tỉ won (khoảng 33 tỉ USD).

Để hiện thực hóa điều đó, Chính phủ Hàn Quốc triển khai hàng loạt chiến lược dài hạn, gồm tài trợ hơn 10.000 tỉ won cho công nghiệp sáng tạo nội dung, đầu tư mạnh vào công nghệ văn hóa trong lĩnh vực trò chơi, biểu diễn và video, hỗ trợ mở rộng ảnh hưởng toàn cầu cho nhạc pop Hàn Quốc (k-pop) cùng các ngành liên quan, đồng thời tập trung phát triển các “ngôi sao IP” trong điện ảnh, âm nhạc, truyền hình, webtoon và gaming.

Ý kiến:

Nghệ sĩ ưu tú Hạnh Thuý: Cần môi trường đào tạo các tài năng theo chuẩn quốc tế

Xuất khẩu văn hóa Việt ra thế giới là điều mà tôi nghĩ những người làm nghệ thuật đã mơ đến từ lâu. Hiện nay, ở lĩnh vực điện ảnh, nhờ sự phát triển của công nghệ, gần như không còn sự ngăn cách giữa các quốc gia. Khán giả Việt Nam có thể xem phim quốc tế trên các nền tảng xuyên biên giới, xem phim được nhập về chiếu ở rạp.

Ngoài thưởng thức các tác phẩm quốc tế, những nhà làm phim Việt cũng thường đưa phim ra chiếu ở các thị trường quốc tế như Đông Nam Á, châu Á hay Mỹ, Úc... Lợi thế của điện ảnh Việt là yếu tố bản địa đặc sắc. Các yếu tố này được đưa vào phim giúp giới thiệu văn hóa, thiên nhiên, con người Việt Nam.

Những năm gần đây, thị trường điện ảnh trong nước phát triển về mọi mặt, có những phim đạt doanh thu lớn, câu chuyện kể trên phim đặc sắc hơn, số lượng phim ra rạp nhiều hơn và xuất hiện những nhà làm phim trẻ, tài năng. Nhưng không chỉ lĩnh vực điện ảnh khởi sắc mà tôi nhận thấy thị trường âm nhạc cũng rất sôi động với nhiều đêm nhạc lớn, thu hút hàng ngàn khán giả. Điều có thể nhận thấy rõ là văn hóa thần tượng của khán giả Việt đang được xây dựng bài bản và mạnh mẽ. Người hâm mộ thể hiện tình cảm và sự ủng hộ dành cho nghệ sĩ mà mình yêu mến rõ ràng hơn. Việc nghệ sĩ tham gia và giành giải thưởng cao trong một số cuộc thi quốc tế cũng giúp âm nhạc Việt Nam được thế giới chú ý.

Đa số người làm nghệ thuật đều muốn xuất khẩu văn hóa nhưng để đạt được hiệu quả, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ, cần xây dựng hệ sinh thái đồng bộ, trong đó yếu tố con người là quan trọng. Cần có những môi trường đào tạo các tài năng theo chuẩn quốc tế, đảm bảo trình độ chuyên môn cao, đồng thời có cá tính, mang bản sắc riêng...

Đạo diễn Nguyên Đạt: Phát triển và quảng bá văn hóa truyền thống

Nếu tính dân tộc là nền tảng thì tính hiện đại chính là động lực để cải lương phát triển. Tính hiện đại ở đây không phải là rời bỏ bản sắc mà là làm cho bản sắc ấy được biểu đạt bằng tư duy mới, cách dàn dựng mới, ngôn ngữ biểu diễn mới và phương thức tiếp cận mới.

Trong không gian Nam Á và Đông Nam Á, hội nhập không có nghĩa là làm cho các loại hình giống nhau mà là để mỗi nền sân khấu hiểu rõ hơn giá trị riêng của mình và học hỏi lẫn nhau trên tinh thần tôn trọng sự khác biệt. Cải lương bước vào không gian giao lưu khu vực bằng chính bản sắc của mình: giàu nhạc tính, giàu chất trữ tình, tinh tế trong biểu đạt tâm lý và đậm chiều sâu nhân văn.

Chúng tôi tin rằng, trong tiến trình hội nhập khu vực Nam Á và Đông Nam Á, cải lương Việt Nam tiếp tục khẳng định mình không chỉ như một di sản cần được gìn giữ mà là loại hình nghệ thuật để tiếp tục sáng tạo và còn sức hấp dẫn với công chúng đương đại. Khi văn hóa truyền thống được đặt trong một tư duy phát triển mở, di sản sẽ không nằm lại trong ký ức mà sẽ tiếp tục bước đi cùng thời đại.

Diễm Mi - Ngọc Tuyết (ghi)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI