Điều kỳ diệu ngắn ngủi

02/04/2016 - 14:18

PNO - Đã có thoáng chốc nào đó, tôi tin tôi chính là điều em mong muốn, tôi có thể mang đến cho em điều em cần.

Dieu ky dieu ngan ngui
Ảnh minh họa

Tôi quen em trong một lần lang thang trên internet. Lạc vào trang hẹn hò của những người độc thân. Gần 50 tuổi, tôi vẫn sống một mình với cô con gái nuôi đã 18 tuổi. 18 năm qua, tôi sống với trách nhiệm, nghĩa vụ làm cha một cách tình cờ. Tôi trở thành bố của một sinh linh bé nhỏ, yếu ớt gần như bị bỏ rơi trong một hoàn cảnh bất hạnh. Ngày ấy, tôi đang đau khổ vì đổ vỡ mối tình đầu 10 năm gắn bó, đã chìa tay ôm bé vào lòng. Đôi bàn tay một công nhân xây dựng vụng về, thô ráp phải tập tành bao việc để chăm sóc một bé gái đỏ hỏn. Tôi quên đi bản thân, cuộc sống của mình, dồn tình thương cho con gái.

Rồi con gái lớn lên, vào đại học, chính cháu đã thủ thỉ với tôi: Sao ba không tìm lấy cho mình một người yêu thương? Chính cháu là người đẩy tôi ngồi vào bàn máy vi tính, hướng dẫn tôi cách sử dụng, thúc đẩy tôi lang thang vào thế giới mạng, nghe nhạc, đọc báo và cuối cùng là tôi đã rụt rè bước vào thế giới làm quen trên mạng. Nhớ lần đầu thấy lời đề nghị làm quen, gặp gỡ của em với những người đồng cảnh ngộ và nhấn mạnh đây là lời làm quen nghiêm túc chân thành, tôi đã run tay khi gửi tới em một tin nhắn và số điện thoại của mình. Em trả lời tôi ngay sáng hôm sau, bằng một tin nhắn rất nghiêm túc về một tình bạn, để tìm hiểu nhau.

Sau này, em nói với tôi, khi bước vào mạng xã hội và gửi lời làm quen ấy, em đang khủng hoảng tình cảm trầm trọng từ cuộc ly hôn. Em sợ mình bị trầm cảm, tự kỷ hay gì gì đó như người ta thường nói và cố tìm cách thoát khỏi trạng thái đờ đẫn, đau khổ ấy bằng mọi giá, kể cả bằng cách mà em cho là tệ nhất: làm quen qua mạng. Em đã hoảng hồn khi nhận được gần như lập tức hàng trăm lời hồi đáp, với đủ mọi kiểu cách từ bỡn cợt, khiếm nhã tới coi thường, khinh rẻ.

Trong số đó, em chọn ra vài lời nhắn có nội dung nghiêm túc và chân thành để trả lời. Tôi và em quen nhau tình cờ như thế, bằng một cách mà người ta ít tin tưởng nhất như thế. Nhưng có hề chi, bởi tôi tin những người có tấm lòng thật sự có thể hiểu nhau, cảm nhận nhau dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Chỉ sau vài lần trò chuyện, tôi đã biết em là một người có địa vị xã hội cao hơn tôi gấp 10 lần, có trình độ học vấn cao hơn tôi gấp 20 lần và có đời sống khá giả hơn tôi… cũng bấy nhiêu lần. Tôi sững lại, choáng váng, bất ngờ. Lòng tự trọng của một người đàn ông khiến tôi gõ những dòng nhắn gửi em mà trái tim đau như cắt: “Vậy thì anh không thể làm bạn với em được rồi. Anh nghèo, dốt và hèn kém hơn em nhiều lắm. Anh chỉ là một người thợ”.

Trên cửa sổ chat, tôi thấy em như lặng đi, rồi em gõ trả lời, rồi em lại im lặng. Dường như em cũng bối rối, suy nghĩ và cân nhắc câu trả lời cho tôi. Trái tim tôi trĩu nặng. Cuối cùng, câu trả lời của em cũng hiện ra: “Có sao đâu anh. Em đang đi tìm một người bạn. Chúng ta cứ là bạn của nhau đã. Mọi chuyện… để trời tính. Em đang tìm một người đàn ông chân thành, hiền hậu và trung thực. Em đã cảm thấy điều đó từ anh”. Không thể nói là tôi phục sinh, nhưng những dòng đó khiến trái tim tôi run lên những tia hy vọng mỏng manh. Biết đâu, đời có những chuyện kỳ diệu...

Chúng tôi đã gặp nhau vài lần ở một quán cà phê đẹp trong thành phố. Em nhỏ nhắn và dịu dàng. Những câu chuyện của chúng tôi thường xoay quanh đổ vỡ hạnh phúc của em. Tôi nhận ra em đang tìm mọi cách để hàn kín vết thương ấy lại.

Em khóc, em cười, em giận dữ, em oán trách, em hối hận khi nhắc về quá khứ. Tôi chỉ biết lắng nghe và an ủi. Bằng những hiểu biết của mình, tôi chia sẻ với em mọi điều, cố giúp em vượt qua bằng niềm tin: Con người không xấu, hạnh phúc là có thật, đừng vì một sai lầm, một mất mát nho nhỏ mà hy sinh cả trái tim của mình. Giữa những dòng nước mắt, có khi khuôn mặt em sáng lên niềm vui bình dị: “Anh đúng là một người hiền hậu. Sao trong mắt anh, cái gì cũng tốt đẹp đến thế?”.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI