Dì Bảy

20/08/2014 - 19:15

PNO - PN - Má tôi mất sớm, ba tôi phải gồng gánh nuôi đàn con dại. Nhà nội và các cậu, dì đều ở xa, chỉ có dì Bảy ở cách nhà tôi một đoạn. Ba tôi suốt ngày nai lưng ngoài đồng, ít khi coi sóc việc nhà, may có dì Bảy tới lui trông chừng.

edf40wrjww2tblPage:Content

Khi rảnh rỗi, dì Bảy hay xách lưới sang rủ chị Hai tôi đi kéo cá. Lúc về, dì chia cá thành hai phần, phần của nhà tôi bao giờ cũng nhiều hơn. Đi chợ, dì mua hột cải, bầu, mướp, mồng tơi… Dì dặn chị Hai xới đất ngoài vườn rồi gieo hạt. Tôi và thằng Út có nhiệm vụ gom cỏ và lá cây ủ dưới mương để làm phân bón rau. Nhờ vậy, nhà tôi quanh năm có rau ăn. Bữa dì sang, thấy ba tôi mặc cái áo sứt chỉ ở vai, định đi đám giỗ. Dì kêu ba tôi cởi ra để dì khâu lại. Dì bảo chị Hai tôi soạn quần áo rách của mấy chị em, rồi dì dạy chị Hai vá áo, đơm nút, luồn thun… Vừa làm, dì vừa dặn chị Hai phải lo coi ngó trong ngoài, nhà cửa phải sạch sẽ gọn gàng. Dì nói tôi và thằng Út phải biết phụ giúp chị. Chị em tôi xúm quanh dì, nghe dì dạy bảo chuyện này chuyện nọ, bỗng thấy ấm áp y như lúc má còn sống.

Di Bay

Bữa dì đi chợ về, cho chị Hai nhiều hột vịt. Mấy chị em mừng húm, tưởng có trứng ăn, ai dè dì dặn để vô ổ cho gà ấp. Chị Hai than gạo còn không đủ ăn, làm sao nuôi vịt. Dì dạy, vịt còn nhỏ thì băm chuối cây trộn cơm nguội cho ăn đỡ, lớn chút thì thả chạy đồng, lớn mấy hồi. Tới Tết, mấy chị em có vịt bán để sắm áo mới.

Nhà dì làm ruộng nhiều hơn nhà tôi, tới mùa lúa chín, dì phải thuê thêm người gặt. Dì dặn chị Hai theo phụ gặt lúa, đám nhóc chúng tôi thì lo gom lúa, xách cơm ra đồng cho thợ. Tới lúc suốt lúa, dượng Bảy đứng cạnh máy suốt, canh chừng rất kỹ. Mớ lúa lép, dì dặn chừa cho chúng tôi mang về cho vịt ăn, dượng Bảy mới không xúc về. Lúc thu dọn, dì dặn nho nhỏ “nhớ mót trong đống rơm, không chừng còn sót nhiều lúa”. Lúc chúng tôi bới đống rơm ra, thấy có bốn bao lúa giấu trong đó. Ba tôi hay chuyện, bữa dì qua chơi, ba nói: “Anh Bảy biết được thì phiền, hay là chị đem bốn bao lúa về”. Dì rơm rớm nước mắt: “Dượng cũng biết tánh ảnh rồi, ảnh biết được sẽ mặt nặng mày nhẹ, cằn nhằn này nọ. Thôi thì dượng coi như chị trả công cho tụi nhỏ”…

Nhà dì có vườn rất rộng, mùa mưa, dì trồng bí rợ khắp vườn. Tới mùa khô hạn, hiếm rau ăn, cứ vài ngày, dì lại xách bí rợ và mấy trái dừa sang cho nhà tôi. Chị Hai nấu món bí hầm dừa rất ngon, nhưng ăn vài ba lần là chị em tôi ngán ngược. Bữa thấy dì lại xách bí và dừa qua, tôi giãy nảy: “Cho thứ khác được không dì Bảy, ăn bí hầm dừa hoài ngán quá”. Ba tôi rầy: “Dì cho là quý rồi, con đừng nói vậy”. Nhìn bóng dì tất tả đi về phía khu vườn xa xa, tôi chợt hối hận, mủi lòng, thương dì vô hạn.

Mấy bữa sau, dì lại xách bí và dừa qua, lần này còn nhiều hơn mấy lần trước. Tôi lại gần, ấp úng xin lỗi dì. Dì xoa đầu tôi, bảo: “Con nói chị Hai mai mang bí với dừa ra chợ bán, mua thứ khác về ăn cho đỡ ngán, nghen”. Tôi thương dì quá, nên buột miệng: “Dượng Bảy khó tính vậy, dì dọn qua nhà con ở”. Dì bỗng buồn rượi “chuyện đời đâu có đơn giản dữ vậy con”. Tôi không hiểu nhiều chuyện người lớn, chỉ thấy thương dì y như má nên muốn dì được sống vui vẻ…

Sau này khi tôi lớn lên, đi làm, mỗi lần về quê, tôi đều mua quà cho dì. Ngồi nghe dì căn dặn, dạy bảo này nọ, tôi bỗng thấy ấm áp như thuở chín - mười tuổi, xúm xít quanh dì để tìm hơi ấm của mẹ.

 Thùy Gương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI