Dám thảnh thơi cũng là bản lĩnh

28/12/2025 - 19:52

PNO - Có những giai đoạn mệt mỏi, ta cứ cho phép bản thân dừng lại mà chẳng cần có kế hoạch gì phía trước.

Khi mệt mỏi, cứ để cho cơ thể rời xa kế hoạch, công việc - Ảnh: Freepik
Khi mệt mỏi, cứ để cho cơ thể rời xa kế hoạch, công việc - Ảnh: Freepik

Một lần, tôi chia sẻ với vài người thân rằng mình muốn nghỉ việc vì khi ấy tôi thực sự muốn dừng lại nghỉ ngơi. Lập tức, tôi nhận được hầu hết câu hỏi là: “Rồi kế hoạch tiếp theo là gì?”, “Có ý định sẽ về làm ở đâu chưa?”;,“Có dự định gì thú vị hơn chăng?”…

Đó là những câu hỏi khiến tôi cảm thấy áp lực hơn cả nỗi áp lực mình đang định chạy trốn. Tại sao cứ phải có kế hoạch gì đó? Chẳng lẽ bản thân không có quyền nghỉ ngơi khi mỏi mệt?

“Ừ, thì phải làm thứ gì đó, không thì chán lắm” - một người bạn nói với tôi như vậy. Tôi nhớ lại những lần chuyển không gian làm việc ra quán cà phê, thấy ai nấy cắm mặt vào máy tính, điện thoại, chẳng phải kiểu đi cà phê ngắm cảnh nhìn dòng người qua lại, thưởng thức món thức uống…

Tôi nhận ra, bất kể lý do gì, khi còn trẻ, người ta không được thất nghiệp, không được dừng lại nghỉ ngơi, không được cho phép bản thân từ bỏ. Rồi cuối cùng ta được gì? Đâu phải ta cứ nhét kín lịch trình cả ngày mới gọi là đang sống. Cơ thể như bộ máy, cũng có lúc trục trặc chỗ nọ chỗ kia cần dừng lại bảo trì, bảo dưỡng rồi mới chạy tiếp.

Có một dạo tôi làm giáo viên yoga, nhận dạy kèm 1:1 cho học viên có nhu cầu. Tôi đến dạy cho 1 học viên là cô gái chừng gần 30 tuổi ở tòa nhà giữa trung tâm thành phố.

Có hôm đường vắng, tôi chạy xe nhanh hơn. Vì đến sớm, tôi phải ngồi chờ vì cô ấy đang kẹt việc. Phải đến đúng giờ cô ấy mới kết thúc lịch trình công việc để sẵn sàng cho buổi tập yoga 1 tiếng đồng hồ với tôi. Rồi ngay sau đó, khi cô vừa gấp thảm, lau mồ hôi là đến giờ cho một lịch trình khác.

Đến khi thân thiết hơn, học viên của tôi mới chia sẻ rằng cô ấy gần như không trống lịch trong ngày. Cô ấy cũng đã quen với lịch trình như vậy. Nếu bớt đi một lịch trình, cô ấy phải tìm ngay hoạt động khác để bổ sung.

Một thời điểm khác tôi đi làm ở văn phòng, trong số đồng nghiệp của tôi khi đó có 1 chị chuyên “chạy show”. Chị ấy làm nhiều việc cùng lúc nên luôn phải tranh thủ từng phút để không bị trễ giờ. Đổi lại sự chỉn chu, chuyên nghiệp là chị luôn phải chạy đua với thời gian. Gặp chị ở nhà xe cũng thấy chị tất bật dựng xe, gỡ nón, cởi áo khoác... Có khi không chờ được thang máy, chị hớt hải đi thang bộ cho nhanh. Nếu là buổi sáng, trên tay chị sẽ có gói xôi, củ khoai, ổ bánh mì… Vào phòng họp, chị tranh thủ ăn khi sếp chưa xuất hiện.

Nghị - cậu bạn của tôi chuyên làm những công việc liên quan đến cộng đồng - chia sẻ rằng bạn phải tự đặt ra mục tiêu xuất hiện trước công chúng hằng tuần. Có thể là buổi nói chuyện về chủ đề nào đó hay làm MC kết nối hoặc làm khách mời… Nếu tuần nào không đạt được mục tiêu, cảm giác như một sự thất bại.

Không ít bạn bè quanh tôi có thể làm được rất nhiều việc trừ... dám thảnh thơi. Họ rất sợ điều đó bởi quan niệm do bản thân tự đặt ra, rằng thảnh thơi đồng nghĩa thất bại.

Trở lại với ý định nghỉ việc của mình, tôi tự hỏi xem khi tôi nghỉ việc mà không có dự định, kế hoạch gì phía trước thì có sao không? Có bất an như nhiều người cảnh báo không?

Cuối cùng tôi vẫn nghỉ. Thời gian ấy, tôi thực hiện hết những điều mình chưa làm được, chẳng hạn đi du lịch dài ngày ở nơi mình yêu thích. Tôi chơi đến chán chê mới về mà không bị gò bó bởi thời gian. Sau khi trở về nhà, tranh thủ lúc còn rảnh rỗi, tôi sơn sửa lại nhà, dọn dẹp những thứ đã lâu không dùng trong nhà kho, phơi phóng mùng mền, giày dép… cứ như dọn nhà đón tết. Dù có hơi lạc quẻ, thứ tôi nhận lại là nguồn năng lượng sạch sẽ tinh tươm trong từng góc nhà.

Buổi sáng, nắng tràn vào tận phòng khách. Tia nắng như mang theo cả luồng không khí mới mẻ vào tâm hồn tôi. Người ta nói rằng những ý nghĩ tích cực sẽ thu hút những điều tốt đẹp. Tôi tin điều đó.

Tôi có được cơ hội công việc tốt hơn ngay sau đó mà chẳng phải trải qua giai đoạn lo lắng vì thất nghiệp hay mòn mỏi đi tìm việc.

Vậy nên, có những giai đoạn mệt mỏi, tôi cho bản thân mình dừng lại mà chẳng cần có kế hoạch gì phía trước. Cứ thả lỏng thì mới nạp được năng lượng để làm mới cho bản thân và cả tâm hồn.

Tôi cho rằng đôi khi dám thảnh thơi cũng là một loại bản lĩnh.

An Na

Theo bạn, có nên mạnh tay phạt tù người ngoại tình?
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI