Đã thôi mong mình bé lại

20/12/2025 - 06:00

PNO - Có những lúc giữa bộn bề cơm áo gạo tiền, giữa những trăn trở của bổn phận làm vợ, làm mẹ, làm dâu, chị từng ước mình được bé lại.

Chị ước được quay về với những sáng mùa đông ngày còn nằm sát vào lưng mẹ, nghe tiếng củi cháy tí tách sau hè. Chị ước được chạy lon ton theo cha ra đồng, nắm chặt bàn tay cha và cảm thấy cả thế giới rộng lớn mà vô cùng an toàn nằm trong bàn tay ấy. Chị ước mình bé lại để tóc mẹ thôi bạc, để lưng cha đỡ còng, để 2 người mãi mãi ở tuổi khỏe mạnh nhất, vui vẻ nhất…

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Nhưng, đời sống chẳng chiều theo mong muốn của chị. Chẳng có phép màu nào níu giữ thời gian. Ngay chính chị cũng đang già đi giữa bao bộn bề phải gồng gánh. Có những hôm sau một ngày xoay xở với công việc rồi trở về nhà lo cơm nước cho chồng con, chị nhìn vội mình trong gương, thấy bao mỏi mệt, lo toan như xếp hàng chen chúc nhau phủ lên gương mặt. Từng sợi tóc bạc bắt đầu ló ra, vài nếp nhăn ở khóe mắt bắt đầu xuất hiện.

Chưa kể những đêm con sốt, chồng đi công tác, một mình chị thức trắng chăm con trong bệnh viện. Những lần vợ chồng căng thẳng vì chuyện tiền nong, vì trách nhiệm với nội ngoại 2 bên khiến chị chông chênh như đang đứng trên chiếc xuồng rời bến.

Nhưng rồi trong một ngày cuối tuần đưa con về thăm ngoại, ngang qua gian bếp cũ, thấy mẹ ngồi lặt rau, lưng đã gù, tóc đã bạc nhiều hơn, mong muốn “được bé lại” chợt tan biến. Vì nếu chị bé lại đồng nghĩa mẹ cha sẽ quay về những tháng ngày trẻ khỏe hơn nhưng phải gánh gồng trên vai bao khổ cực, lo toan, thiếu thốn. Chị bây giờ tuy cũng đầy vất vả nhưng dẫu sao vẫn đang sống trong điều kiện đủ đầy hơn mẹ cha ngày ấy nhiều lần.

Rồi khi ngồi ở hiên nhà nhìn con chơi đùa tung tăng ngoài sân, chị bỗng thấy hình ảnh chính mình của những ngày xưa. Dẫu thời đó thiếu trước hụt sau, cha mẹ vẫn dồn hết sức giữ cho chị một tuổi thơ bằng bạn bằng bè. Giờ chính chị lại dồn hết sức lực, dồn hết yêu thương để con mình có cuộc đời đầy đủ.

Sau cùng, chị vỡ lẽ ra rằng điều ước được bé lại vốn chỉ là cách để chị tìm nơi an trú trong những ngày quá đỗi mệt mỏi. Bởi khi gánh nặng cuộc đời cùng lúc đổ dồn lên vai, ai chẳng muốn được quay về làm đứa trẻ vô ưu, được trốn sau lưng cha mẹ, không phải chịu trách nhiệm với bất kỳ điều gì. Càng trưởng thành và trải qua những va vấp trong đời sống, chị càng nhận ra ước mong ngày ấy chỉ là cảm xúc thoáng qua, xuất hiện đúng lúc lòng chị chênh vênh nhất.

Để rồi khi đối diện với mái tóc bạc của mẹ, với bước chân ngày càng chậm chạp của cha, chị chợt hiểu vì sao lại mong bản thân vững chãi.

Bởi chị hiểu cuộc sống này không phải bài thi trắc nghiệm để chị khoanh lấy câu trả lời, càng không phải câu hỏi chỉ có một đáp án. Với chị, cuộc sống là bài thi tự luận, nơi bản thân được viết tiếp câu chuyện đời mình bằng sự bình tĩnh, trách nhiệm và tình yêu thương. Dẫu đôi lúc dòng đời chông chênh, chị vẫn chọn cách đứng vững và bước tiếp.

Song Ninh

Hành vi bạo lực tinh thần, bạo lực kinh tế, bạo lực tình dục vợ (chồng) bị phạt tới 30 triệu đồng (theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP), nếu là nạn nhân, bạn có đứng ra tố cáo hay không?
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI