Con lớn thật rồi

11/08/2016 - 10:47

PNO - Mấy hôm rồi chuyện bắt cóc xuất hiện nhan nhản trên mạng, truyền tai nhau từ đầu đường đến vỉa hè.

Ra chợ, mẹ còn nghe mấy bà, mấy cô kháo nhau chuyện con gái bác bán bún đầu ngõ nhà mình trốn học đi chơi rồi bị kẻ xấu dụ vào nhà nghỉ. Cũng chẳng biết đâu thật, đâu giả, thành ra mẹ bị ám ảnh và hoảng loạn.

Con đã lên lớp 9, từ hồi đầu năm đến giờ mẹ vẫn cho con tự đi xe đạp đến trường. Nhưng cuộc sống phức tạp khiến tâm trí mẹ bất an nên mẹ bàn với ba thay nhau đưa đón con. Ba cũng lo nhưng bận không thu xếp được và mẹ cũng vậy. Chẳng còn cách nào khác, mẹ dằn lòng đành để con tự đi về như trước.

Nhưng từ hôm đó, mẹ có một giao ước với con: đi đâu ngoài giờ học phải xin phép mẹ đã đành, nhưng về đến nhà phải gọi điện báo cho mẹ biết để mẹ yên tâm. Con có vẻ không hào hứng lắm với yêu cầu đó của mẹ. Nhưng hàng ngày cứ cuối buổi chiều mẹ lại nhận được thông tin từ con, khi thì qua tin nhắn con về rồi mẹ nhé, khi thì bằng một cuộc gọi chớp nhoáng khôi hài báo cáo mama, con đã có mặt ở nhà.

Con lon that roi
Ảnh mang tính minh họa: Internet

Được hơn một tuần thì xảy ra sự cố. Đã cuối giờ chiều mà mẹ không nhận được bất kỳ thông tin nào từ con. Mẹ kiên nhẫn chờ thêm nhưng vẫn không thấy. Sốt ruột, đang dự họp, mẹ đành ra ngoài gọi cho con cả chục cuộc nhưng điện thoại của con không kết nối. Mẹ tưởng tượng ra đủ thứ kinh khủng. Hoảng, mẹ gọi cho ba con và được trấn an chắc máy con hết pin hoặc ở nhà mình mất sóng. Biết khả năng đó có thể xảy ra nhưng mẹ vẫn không bình tĩnh được. Mẹ gọi cho bác hàng xóm nhờ bác chạy sang xem con có nhà không thì bác đang ở xa. Gọi điện cho ông bà thì chẳng ai nghe máy. Tâm trí bấn loạn, mẹ gọi giục ba về. Ba vừa dắt xe ra cổng thì xe hết xăng. Ba nhắn tin khiến mẹ đứng ngồi chẳng yên, đúng là “họa vô đơn chí”!

Cuộc họp chưa kết thúc nhưng mẹ xin phép về trước. Giờ tan tầm, đường đông, mẹ cố nhích từng chút. Cảm giác lo lắng, căng thẳng cộng với sự đông đúc, ngột ngạt trên đường khiến mẹ khó thở. Rồi mẹ cũng về đến nhà. Ổ khóa vẫn khóa im ỉm khiến mẹ muốn đứng tim. Giờ này con không ở nhà thì ở đâu? Liệu có chuyện xảy ra với con rồi không? Lẽ nào cơn ác mộng của mẹ đêm hôm trước là sự thật. Rút điện thoại ra, dò tìm số điện thoại của bạn bè con mà tay mẹ run.

“Mẹ…”. Tiếng con gọi từ phía sau khiến mẹ giật mình, suýt nữa đánh rơi điện thoại. Con đi từ cổng vào, bộ đồng phục chưa kịp thay, tay cầm mớ rau. Mẹ chưa kịp hỏi thì con đã nhanh nhẩu: “Hôm nay cô giáo cho bọn con làm bài thi thử nên về muộn hơn. Con vào bếp nấu cơm nhưng gạo hết, rau cũng chẳng thấy đâu nên con chạy ra ngõ mua rau, còn gạo thì bác bán gạo bảo tí bác mang vào”.

Đang bực nên mẹ cáu, mẹ đã dặn con rồi mà, làm gì thì làm, đi về là phải gọi điện ngay cho mẹ đã chứ. Con có biết gọi cho con không được hồn vía mẹ lên mây không? Con gái mặt nghệch ra: “Thôi chết, trong khi làm bài con tắt điện thoại, về muộn lại cuống lên nên quên bật lại”. Nhìn khuôn mặt căng thẳng của mẹ, con gái đấu dịu: “Mẹ đừng lo lắng quá như thế. Con lớn rồi chứ có phải trẻ lên ba đâu, mẹ phải có niềm tin vào con chứ!”.

Mẹ mừng chảy nước mắt, phần vì con đã được bình an và bởi đứng trước mặt mẹ, con không còn là cô bé dại khờ nữa. Con đã lớn thật rồi, biết suy nghĩ chín chắn và phân biệt đúng sai. Mẹ yên tâm rồi, con gái ạ.

Thu Hoàn

Theo bạn, có nên mạnh tay phạt tù người ngoại tình?
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI