Có thể bạn không cao...

09/07/2015 - 12:49

PNO - PN - Không ít phụ nữ hay băn khoăn suy nghĩ về chiều cao cơ thể. Cũng có nhiều người mơ ước có làn da trắng trẻo, mịn màng… Tôi không biết họ sẽ ra sao nếu không có được làn da, dáng người như mong muốn. Nhưng với chiều cao chưa...

edf40wrjww2tblPage:Content

Một ngày chỉ hai mươi bốn tiếng nên tôi sẽ ngủ đủ giấc cho tinh thần khỏe khoắn, làm việc cơ quan, đọc cuốn sách yêu thích, xem phim, gặp bạn bè, vui đùa với mấy đứa cháu nhỏ... Vậy đấy, dành thì giờ cho yêu thương thôi đã muốn “đuối” rồi, ngồi đó trách móc ông trời bất công với mình thì sao đủ giờ để làm những chuyện khác. Và tôi cho rằng, sống bình thản với mình (không phải thái độ cáu gắt, cũng không phải thái độ chấp nhận) và yêu thương những gì mình đang có là điều tôi làm được một cách dễ dàng nhất.

Thật sự, từ nhỏ đến giờ, ngoại hình chẳng bao giờ chi phối tâm trạng của tôi. Dĩ nhiên, tôi biết mình thấp bé, nhỏ con, đen đúa, nhưng chẳng bao giờ để ý xem những điều này đã ảnh hưởng đến mình thế nào. Ơn trời, tôi chẳng thuộc típ người nhạy cảm với những lời nhận xét về mình. Lúc nhỏ, thỉnh thoảng tôi nghe hàng xóm nói: “Con bé vậy mà học giỏi lắm nha”, tôi chẳng để ý vế “vậy mà”, chỉ khoái chí với vế “học giỏi”, sau này mới biết “vậy mà” nghĩa là “tuy nó lùn”. Ý cả câu được diễn giải như vầy: “Con bé tuy lùn nhưng học giỏi”.

Theo bạn, tôi nên đau khổ với sự lùn hay nên vui với sự học? Và cũng ơn trời, tôi sống trong một gia đình có kiểu “yêu thương mù quáng”. Ba mẹ cho rằng tôi sinh ra có một ý nghĩa vô cùng lớn lao với gia đình. Còn bọn con trai chơi với tôi thì tôi chưa kịp nhờ đã mang vác đồ giúp, mở cho tôi chai nước... Một số người còn ngạc nhiên vì sao vài chàng đẹp trai lại đi theo đuổi một con nhỏ bé choắt, đen đúa như tôi. Chịu! Chỉ biết tôi có niềm tin, mấy người nhỏ con luôn được yêu thương hơn người cao lớn.

Có thẻ bạn khong cao...

Nhớ năm lớp 8, tôi không có mặt trong đội hình thi nghi thức đội vì phải chọn những bạn cao đều nhau cho đẹp đội hình, mặc dù tôi là đứa hoạt động phong trào rất sôi nổi. Cô giáo sợ tôi buồn, đang nghĩ cách nào để an ủi thì “mất hứng” vì thấy tôi mải mê bàn bạc kế hoạch chặt tre, thiết kế cổng trại, tìm lều dựng trại... Năm học lớp 12, tự thấy không đủ nhan sắc để diễn ngoài sân khấu, tôi viết kịch bản, chọn diễn viên, làm đạo diễn cho tụi bạn.

Tôi điềm nhiên bước qua thời đi học vui nổ trời mà chẳng bị vướng bận gì bởi chiều cao, da mặt. Mà cuộc đời thật ngộ, bạn bè tôi toàn là chân dài, giai nhân. Khi chụp hình, tôi chỉ có nụ cười tươi là “ngang hàng” với họ, nhưng chưa bao giờ ngại đứng chung. Con gái cô giáo cũ một hôm bỗng hỏi cắc cớ: “Mặt chị nhiều mụn vậy mà làm việc gặp toàn nghệ sĩ, diễn viên, chị mất tự tin không? Mặt em tự nhiên nổi mụn nhiều quá làm em mất tự tin luôn”, tôi tỉnh bơ: “Tin chị đi, không ai để ý mặt mụn của em quá hai phút. Họ chỉ chú ý vào câu chuyện của em”.

Là con áp út trong một gia đình có bảy người con, dĩ nhiên tôi không phải là con cầu con khẩn nhưng ba nói: “Con là con, dù mẹ sinh vài chục đứa con thì khi sinh đứa con út ba cũng sốt ruột y hệt đứa đầu tiên, bởi chỉ có ba mẹ mới biết mình đã phải khó khăn như thế nào để có được các con”.

Ba mẹ tôi nâng niu từng khuôn mặt, từng vóc dáng của con cái như vậy thì có lý do gì để tôi bạc đãi bản thân mình? Từ hồi nhỏ, tôi còn để ý, hễ món đồ chơi nào mình thương yêu thì chẳng ai dám dẫm đạp. Tôi nghiệm ra thân thể mình, hay tâm hồn mình cũng vậy, hễ mình nâng niu thì chẳng ai có thể chà đạp. Ngoại hình này, nhan sắc này là những thứ thân thuộc của mình, hà cớ gì để mọi người chứng nhận đẹp hay xấu và sao phải mất tự tin chỉ vì sự bình phẩm của người khác?

 AN NHƠN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI