Có phải mọi ông chồng đều chán vợ?

08/07/2025 - 19:30

PNO - Chắc tôi không phải là người đầu tiên thấy chán vợ, cũng không phải là người duy nhất nhắn tin cho người cũ lúc 11 giờ đêm.

Chúng tôi cưới nhau gần 10 năm. Một cuộc hôn nhân tiêu chuẩn: vợ chồng đều có công việc, bằng cấp trung bình, gia đình bình thường. Vợ tôi tính tình dễ thương, ăn ở sạch gọn, biết nấu một số món căn bản, không tốn tiền vào mấy chuyện quá lố như phẫu thuật thẩm mỹ hay cúng sao giải hạn...

Nhưng cũng chính vì vậy mà tôi dần thấy bản thân đang bị kẹt lại trong một cuộc sống đều đều phẳng lặng: đi làm, về nhà, ăn tối, xem tivi. Vợ tôi vẫn chăm sóc tôi y như cách một cái máy chạy đúng chu trình: ăn gì chưa, mặc cái này được không, mai đưa con đi học giúp vợ nhé...

Tôi lập quỹ đen từ năm thứ 3 sau khi lấy vợ. Không phải vì túng thiếu hoặc do cãi vã, chỉ là muốn có sự bảo đảm riêng tư. Một cách vô thức, tôi bắt đầu quan sát những phụ nữ khác. Tôi quay lại nhắn tin bông đùa với các cô bạn gái cũ. Những chuyện phiếm ấy thú vị, mang tới niềm vui và những hứng khởi mà chắc vợ tôi không bao giờ hiểu. Cô ấy hình như nghĩ, chỉ cần không phản bội, không thiếu tiền, là đã đủ một cuộc hôn nhân.

Rồi tôi gặp Vân khi hướng dẫn nhóm sinh viên thực tập tốt nghiệp ở công ty. Cô bé ấy xinh xắn, hồn nhiên, và rất giống vợ tôi của 10 năm trước - cái phiên bản mà tôi từng bị chinh phục.

Vân bám lấy tôi, kể cho tôi nghe về giấc mơ bay nhảy phía trước, về những điều mới mẻ trong cuộc sống. Tôi không khỏi so sánh Vân với vợ, chủ đề của cô ấy bây giờ chỉ là con bị ho, bếp gas dạo này yếu quá, nội ngoại 2 bên muốn sang chơi…

Công nhận là vợ tôi ngày càng hay nói. Tóc cô ấy rụng nhiều khắp nhà, khiến tôi ghê người. Chúng tôi vẫn ngủ chung giường, mà lòng tôi xa lạ. Có lần, cô ấy bắt gặp tôi và Vân trong quán cà phê. Chúng tôi đang khá thân mật, nhưng cũng chẳng tới mức ôm ấp.

Tôi cũng biết vợ sẽ không làm gì, càng chẳng có gan để rời bỏ tôi. Đó là lý do vì sao tôi không thấy sợ.

Tôi thân mật với người khác phái chủ yếu để cuộc sống bớt tẻ nhạt (ảnh minh họa)
Tôi thân mật với người khác phái chủ yếu để cuộc sống bớt tẻ nhạt (ảnh minh họa)

Có lần vợ tự dưng khóc và hỏi tôi: “Anh còn cần cái nhà này không?”. Tôi chỉ im lặng, không muốn dỗ dành vợ. Bản thân tôi vẫn làm tròn vai một người chồng, trả tiền vay mua nhà hàng tháng, hóa đơn điện nước, đón con, gọi điện về nếu đi công tác. Tôi không đánh vợ, không ăn chơi, không bỏ bê con cái...

Nói cho công bằng, tôi vẫn coi trọng cái gọi là "gia đình". Tôi không muốn ly hôn vì ngại mất mặt. Mọi người đều mặc định tôi là người đàn ông ổn định, gia đình yên ấm, có nhà có xe, con cái khỏe mạnh học giỏi. Tôi cần giữ hình ảnh đó.

Còn vợ tôi, cô ấy cũng sẽ không dám dứt khoát, vì rời đi là chấp nhận bấp bênh phía trước, mà cô ấy thì luôn đề cao cuộc sống an toàn. Tôi chắc chắn cô ấy sẽ ngày càng nhàm chán và hèn nhát, không dám dứt khỏi mối quan hệ lạnh lẽo, không dám đi tìm điều gì mới, chỉ đủ can đảm than vãn hoặc im lặng mặc kệ.

Cũng đôi khi tôi tự hỏi: có phải tất cả các cuộc hôn nhân thời nay đều như vậy? Chẳng phải vì chán vợ người ta mới ngoại tình hay sao!

Bạn bè tôi, số đông yêu nhanh, sống vội, cảm xúc được đề cao hơn đạo đức, lợi ích cá nhân được coi trọng hơn sự nhẫn nại, hôn nhân thuần là trách nhiệm. Vì thế nên tôi chắc mình không phải là người đầu tiên chán vợ, cũng không phải là người duy nhất nhắn tin cho người cũ lúc 11 giờ đêm. Tôi chỉ giống như bao ông chồng khác, nhẹ nhàng bỏ bớt một vài nguyên tắc để "sống thật" với chính mình.

Tôi biết mình sai. Nhưng cảm xúc thì có bao giờ đúng đâu? Tôi có nên dừng lại để tiếp tục một cuộc đời đúng mực mà nhàm chán, hay tiếp tục cuộc phiêu lưu cảm xúc của riêng mình?

Phúc Nguyễn (TPHCM)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI