Chia sẻ bài viết: |
Thuy 04-01-2022 09:15:59
Suy cho cùng, phụ nữ dù già hay trẻ, có con hay không con đều phải giữ niềm kiêu hãnh của bản thân mình, kiêu hãnh không phải kiêu ngạo, chảnh choẹ, đó sẽ làm trò cười. Kiêu hãnh là sự thấu suốt là hiểu rõ mình, biết mình là ai, cần gì và làm thứ mình muốn làm sau khi cân nhắc mọi thứ. Cô gái trẻ kiêu hãnh sẽ sống tự lập, tìm 1 người đàn ông tốt có chí hướng, chứ không đâm đầu vào chồng người khác vì ham giàu. Không dễ dàng lên giường, sống chung, có bầu, phá thai… với bạn trai chỉ vì người ta muốn vậy. Hay nghỉ việc chăm con vì người khác muốn chứ không phải mình muốn, người chồng yêu vợ sẽ thu xếp công việc của anh ấy để hỗ trợ vợ chứ không phải cần sự hy sinh. Mẹ đơn thân rất khó khăn trong việc yêu và kết hôn lần nữa, vì con hoàn toàn phụ thuộc vào cô ấy (cần có chế tài khắt khe hơn cho người cha) người cô ấy chọn sẽ ảnh hưởng đến cuộc đời cả hai. Thiết nghĩ làm phụ nữ là đau khổ, thiệt thòi, cô đơn nhưng nếu mình chấp nhận chuyện đó, ít mưu cầu lại thì cuộc sống sẽ an yên. Nuôi con lớn khôn, nhìn nó hạnh phúc rồi mình sẽ có cháu nội, ngoại…già rồi cũng chết đi thì cố gắng tìm kiếm chi nữa rồi lại con chung, con riêng phức tạp, thất bại hôn nhân lần 2,3.. thì vẫn là con mình đau khổ thôi
Nếu bạn mất việc ở tuổi trung niên, hãy cho phép mình buồn, nhưng đừng để nỗi buồn kéo dài quá lâu đến mức quên rằng mình vẫn còn giá trị.
Sự kết nối giữa người với người đôi khi giống như mình nằm trong căn hộ, hình dung vài mét kế bên cũng có sự hiện diện của con người.
Trong sâu thẳm lòng mình, Mi vẫn thầm cảm ơn mẹ chồng đã bắc một chiếc cầu giúp cô được hòa nhập và đón nhận trong gia đình.
Yêu thôi dường như chưa đủ. Trong cuộc yêu thương ấy, con người luôn phải học để có thể yêu sâu sắc hơn, phù hợp hơn trong từng giai đoạn.
Tôi tự hào về cái cách cha tôi "đánh vần" cuộc đời bằng 1 thứ ngôn ngữ đặc biệt: sự tử tế và tình yêu thương có phần… thô ráp.
Cái giá của nỗi chênh vênh dễ thấy nhất là nạn “không thể tự đứng trên đôi chân mình”.
Tôi - 1 cô gái tuổi đôi mươi - đang dấn thân vào "đường đua" yêu xa. Nghe thì có vẻ lãng mạn, nhưng đây là một thử thách không hề nhỏ.
Một lần tôi đi cắt tóc tém cho gọn gàng, cô chủ tiệm “phán”: “Đừng làm đàn ông nữa, chồng bỏ đấy!”
"Mình không muốn làm nữa. Nhưng con cái còn đi học, chưa kể còn phải lo cho gia đình bên chồng, rồi bên cha mẹ..."
Ra riêng được nửa năm, Diệu rất bực vì Thắng - chồng cô - cứ hở ra là chạy về nhà mẹ.
Tuy rằng vẫn là tình yêu, vẫn là gia đình, nhưng mọi thứ có vẻ “nhiệm vụ” hơn, trầm lắng hơn, ít kết nối cảm xúc hơn.
Cả nhà tôi đều ớn những cơn cằn nhằn bất tận của mẹ. Nhưng tất cả đã thay đổi khi bà nội tôi tung chiêu một cách ngoạn mục.
Đổi một ngày mai chưa đến ấy bằng sự hà khắc ở hiện tại, hà khắc với bản thân với chồng con, liệu có đáng?
Hôn nhân không phải là bến đỗ an toàn cho những ai lười biếng hay thiếu trách nhiệm với cuộc đời mình.
Không riêng gì vật chất, bất cứ ai cũng có những điều để cho đi: nụ cười, ứng xử tử tế, giúp đỡ nhau khi có thể…
Trong 1 góc nhỏ lặng lẽ của thành phố huyên náo, bận rộn, họ gặp nhau như 1 sự sắp đặt của số phận…
Nhờ em chồng chỉ dẫn, tôi đã kiên trì để dành được “quỹ đen” là 2 cây vàng.
Sau cú tát vợ như trời giáng, chồng Dung còn nói rằng lâu nay anh chịu dồn nén, đánh được vợ anh mới thấy... thoải mái.