Một ngày trọn vẹn với tình thân

19/02/2026 - 19:24

PNO - Mỗi người đều có cuộc sống riêng, nhưng mỗi năm chỉ cần nhớ một ngày để trở về để tình thân sẽ mãi còn nguyên vẹn.

Mỗi năm gia đình tôi có một ngày để gặp nhau, đó là ngày tất niên ở nhà bà ngoại.

Ngôi nhà chỉ có một phòng, gọn gàng, xinh xắn, đủ để đặt bàn thờ ông bà, một bộ bàn ghế đơn sơ và vài tấm ảnh cũ đã ngả màu. Nhà không có người ở thường xuyên, nhưng cửa vẫn mở. Cậu mợ Ba tôi sống sát bên, sáng nào cũng qua quét dọn, thắp nhang. Thỉnh thoảng người quen đi qua thì ghé vào trò chuyện vài câu với bà.

Ông tôi mất sớm, để lại cho bà đàn con thơ dại. Trong căn nhà gạch thô sơ năm nào, bà vừa làm cha vừa làm mẹ, không than thân, trách phận, cũng không nhờ cậy ai. Bà làm ruộng, làm rẫy, bươn chải kiếm tiền nuôi các con nên người.

Khi các con trưởng thành và lập gia đình, bà cũng không muốn ở chung với ai. Con thương mẹ thì ghé thăm, mẹ nhớ con cháu thì tự sang nhà. Đến tuổi 82, bà vẫn ngày ngày ra đồng tát nước, lên núi kiếm củi, ra vườn trồng rau. Lưng đã còng, mắt đã mờ, nhưng đôi tay gầy guộc của bà chưa bao giờ ngơi nghỉ.

Đại gia đình tôi trong ngày đoàn viên ở nhà ngoại
Đại gia đình tôi trong ngày đoàn viên ở nhà ngoại

Cách đây hơn 30 năm, năm tôi 12 tuổi, cũng vào dịp tết, tôi đạp xe về thăm bà và được lì xì 2.000 đồng. Cầm tờ tiền trên tay, tôi vui và thương bà.

Rồi một ngày, bà lặng lẽ đi về miền mây trắng sau khi cậu Út - người con bà thương nhất - đột ngột rời cõi tạm.

Nhiều năm sau, căn nhà gạch cũ bị tàn phá bởi thời gian. Má tôi cùng các cậu, các dì và con cháu góp sức dựng một căn nhà mới kế bên.

Ba má tôi ở Sài Gòn, con cháu mỗi người một phương. Đầu tháng Chạp hằng năm, má lại nhắn vào nhóm gia đình báo ngày đoàn viên, thường là 28 hoặc 29 tháng Chạp. Nhận tin nhắn, ai cũng nôn nao. Dù bận rộn đến mấy, mọi người cũng thu xếp về đông đủ.

Ngày sum họp, căn nhà nhỏ ấm hơn thường lệ. Mọi người cùng nhau nấu nướng, bày biện lên cúng tất niên, cúng ông bà.

Năm nay, má tôi mua một chậu cúc vàng đặt trước sân, má bảo để ông bà đón tết cho vui. Chậu cúc tròn trịa, vàng ươm, được đặt giữa sân làm cho không gian tươi mới. Nhìn sắc vàng ấy, tôi thấy lòng mình dịu lại.

Đêm dần xuống, mọi người chào nhau ra về, sân nhà dần vơi đi tiếng nói cười, cửa khép lại, ngôi nhà trở về với sự yên tĩnh quen thuộc. Tôi chợt nghĩ, mỗi người đều có cuộc sống riêng, bộn bề, nhưng mỗi năm chỉ cần nhớ một ngày để trở về thì tình thân sẽ mãi còn nguyên vẹn.

Lê Xinh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI