Chữ tình, một lần cũng đủ

09/05/2018 - 11:00

PNO - Với phụ nữ, phải chăng một lần cảm nhận hết chữ tình cũng đã là quá đủ?

Tôi là một phụ nữ ít nói, khô khan và có cuộc sống khép kín. Bạn bè kháo nhau rằng, tôi không dễ gần, hơi lập dị và dường như là người tự kỷ - ít giao du, tiếp xúc với ai.

Tất cả điều tiếng đó, bằng cách này hay cách khác, tôi đều nghe thấy hết, biết rằng mình rất xấu trong cái nhìn, cách nghĩ của mọi người; nhưng tôi cũng chẳng buồn giải thích, vì thực chất, tôi không còn lòng tin với bất kỳ ai. Mà đã không tin thì cần gì tạo ra những mối quan hệ mật thiết và gắn bó.

Chu tinh, mot lan cung du
Ảnh minh họa

Nào ai biết tôi đã từng yêu say đắm một người, từng tin tuyệt đối một người khác, để rồi một ngày, người yêu và bạn thân đến với nhau, bỏ mặc tôi với cú sốc nặng nề. Vì chuyện đó, tôi đã một lần tự tử, may được phát hiện, cứu sống. Tôi lặng lẽ rời quê nhà, lên thành phố, bắt đầu một cuộc sống mới, chỉ với đôi tay trắng.

Trời không phụ lòng người, chỉ sau bốn năm vất vả, tôi gần như đã có trong tay mọi thứ: một căn nhà nhỏ đầy đủ tiện nghi, một chiếc xe riêng để đi làm và một công việc đem đến nguồn thu nhập cao ngất ngưởng.

Thay vì vui chơi với bạn bè hoặc tìm kiếm một tình yêu mới, tôi dành hết thời gian nhàn rỗi cho công việc từ thiện. Tôi không đi theo nhóm, theo đoàn, cũng không phô trương những việc mình làm. Tôi lặng lẽ đọc báo, xem đài, rồi tự mình tìm đến những nơi cần giúp, gặp những người mình muốn sẻ chia.

Chính trong thời gian này, tôi đã gặp anh. Đó là người đàn ông tứ cố vô thân, lớn hơn tôi đúng một con giáp, đang mang trong mình chứng bệnh nan y: ung thư tuyến tiền liệt. Như một cơ duyên, tôi tình nguyện chăm sóc anh trong những ngày nằm viện.

Những lúc thể trạng tốt hơn, được bác sĩ cho về, anh vui vẻ cùng tôi đến thăm trại trẻ mồ côi, viếng những ngôi chùa đang cưu mang những người lang thang, cơ nhỡ. Anh là một thợ mộc lành nghề. Lúc khỏe mạnh, tôi giới thiệu anh đến làm cho một xưởng mộc gần cơ quan. Tôi và anh vẫn luôn sát cánh bên nhau trong việc làm thiện nguyện và cả những lúc không có việc để làm, chúng tôi thường ngồi bên nhau trong quán trà, chia sẻ với nhau mọi chuyện vui buồn.

Chu tinh, mot lan cung du
Ảnh minh họa

Tôi nhận ra trái tim mình rung động khi ở bên anh. Tôi biết anh cũng vậy, nhưng vì mặc cảm bệnh tật và hoàn cảnh quá chênh nhau nên anh im lặng. Tôi cũng không cần anh phải nói. Chỉ cần anh luôn ở cạnh tôi bất cứ lúc nào tôi cảm thấy cô đơn là đủ hạnh phúc rồi.

Nhưng hạnh phúc đó thật ngắn ngủi. Chín tháng sau, anh rời bỏ cuộc đời, do bệnh tình trở nặng. Tôi còn lại một mình, tiếp tục bước những ngày dài không có anh. Tuy anh đã mãi xa tôi, nhưng những khoảnh khắc tôi có anh đã trở thành kỷ niệm sâu sắc trong đời, với những cảm xúc tôi chẳng thể nào quên. Với phụ nữ, phải chăng một lần cảm nhận hết chữ tình cũng đã là quá đủ? 

Trần Ngọc Chưởng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI