Chồng tôi chết rồi!

25/09/2017 - 14:00

PNO - Cô ta mở lời: 'Chị à, em xin nói thẳng là chồng chị…', chị cắt ngang: 'Chồng tôi chết rồi, chết từ hôm qua'. Rồi chị mỉm cười, đứng lên, bình thản ra về.

Chị đã mặc một chiếc đầm đen, nhưng nghĩ lại trở vào thay cái màu xanh ngọc. Trong đầu chị vẫn kịp nghĩ: “Vậy cho an toàn, lỡ có bị "lụi" một dao hay bị gì đó thì cũng được những người xung quanh phát hiện kịp thời, chứ chẳng may người phụ nữ kia manh động thì sao”.

Chị còn trách nhiệm với cha mẹ và hai đứa con, lại còn trẻ đẹp lắm. Nếu bảo chị sợ thì không phải, mà nói không sợ cũng không đúng. Chị biết có nhiều phụ nữ đã “cầm nhầm” chồng người khác mà còn đi ghen ngược, nên chị phải đề phòng tình huống xấu nhất. Tuần trước chị nhận được cuộc gọi từ một phụ nữ lạ hoắc, cô ta hỏi chị có phải vợ anh M. không, và hẹn gặp chị để nói chuyện. Chị hỏi chuyện gì, cô ta không trả lời còn hỏi ngược: “Chị thật sự không biết chuyện gì sao?”. 

Chong toi chet roi!
Ảnh minh họa

Chị kể với mẹ và em gái, họ bảo cứ gặp xem. Em gái còn nói sẽ đi cùng, nhưng chị khoát tay bảo thôi, chị muốn một mình đối diện với sự thật và cả với cái sĩ diện đàn bà trong chị. Hơn ai hết, linh cảm của người vợ đã cho chị biết sự thật ấy lâu rồi, từ hơn một năm trước, khi chồng chị chuyển công tác ra ngoài đó và những thay đổi rất nhỏ trong cư xử, ăn mặc. Chị nhận ra hết. Chị đã ngấm ngầm có những đổi thay, những sắp xếp mới mẻ… và chờ đợi.

Em gái chị vốn nóng tính, cứ đòi chị phải “quánh ghen” một trận cho "con kia" biết tay, rồi còn chồng chị nữa, phải khiến ổng một phen xanh mặt mới thôi. Chị bảo còn phải làm nhiều việc, cũng không muốn con cái phải mang tiếng, thời gian đâu mà đi dò xét, canh me, rình rập, lôi kéo “đồng bọn”… 

Chồng chị không chối quanh co mà thẳng thắn rằng “vì xa cách nên ngã lòng”. Chị bảo: “Cũng có nhiều phụ nữ ngoại tình vì xa cách, nhưng em vẫn không kia mà!”. Anh ta không nói gì thêm được. 

Chị chẳng tiếc kẻ không biết quý trọng mình, và sẵn sàng cho một thay đổi lớn. Mẹ chị chép miệng: “Mình phải luôn là bến bờ cho người đàn ông sau những sai lầm có chốn quay về”. Chị nghĩ, nếu muốn quay về, anh ta hẳn đã nhận ra sau cánh cửa mở của gia đình là những thay đổi, thu xếp mới mẻ từ chị bấy lâu. Chị đã xem xét lại mình và khách quan nhìn nhận những đúng-sai, hay-dở. Chị đã dành thời gian cho anh nhiều hơn, quan tâm đến anh hơn. Chị rủ anh về thăm quê, dù trước nay anh vẫn luôn cáo bận và phó mặc cho chị đối nội đối ngoại. Chị đã kể cho anh nghe về những mái ấm tan vỡ vì sự thay lòng và khéo léo đặt vào bàn tay anh bàn tay nhỏ xíu của con trai, chị để khung ảnh con gái với nụ cười xinh như thiên thần lên bàn viết của anh... Còn giờ thì, cánh cửa ấy đã đóng lại.

***

Quán đông, nhưng bằng trực giác, chị nhìn khắp lượt và đi đến đúng người phụ nữ hẹn chị mà chị chưa từng biết mặt, dù có vài người phụ nữ khác cũng đang ngồi một mình. Sau một bài rao giảng về quyền tự do mưu cầu hạnh phúc, về lòng tự trọng và những nồng nàn giữa họ, cô ta mở lời: “Chị à, em xin nói thẳng là chồng chị…”, chị cắt ngang: “Chồng tôi chết rồi, chết từ hôm qua”. Rồi chị mỉm cười, đứng lên, bình thản ra về. 

Chong toi chet roi!
Ảnh minh họa

Có lẽ cô ta đã thuật lại với chồng chị cái câu chị nói, với mục đích hả hê chứng minh cho anh ta biết rằng: “Đấy, vợ anh nói như vậy đấy. Cô ta coi như anh đã chết rồi kia kìa”. Thế nhưng, chồng chị hiểu tính vợ nên anh ta mất hồn mất vía chạy về xin lỗi và mong chị tha thứ. Chị cũng chỉ lặp lại câu nói đó, như một dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân mười năm. 

Nhiều người bảo chị là minh chứng cho câu “đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu”, vì không ai dại dột nhường chỗ cho người khác một cách dễ dàng như vậy; chồng chị giỏi kiếm tiền, anh ta cũng đã ăn năn xin quay về. Nhưng chị có lý do cho sự dứt khoát của mình. Chị bảo: “Kệ, là cơi đựng trầu cũng được, nhưng trên đó phải là một miếng trầu thơm chứ không phải là một đống bã trầu be bét”. 

 Hải An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI