Chồng quá ham chơi, vợ làm sao quản!

05/10/2025 - 11:30

PNO - "Tưởng Hùng lấy vợ thì nên người, ai dè vẫn ham chơi. Tại vợ nó dở, không quản được chồng", câu đó của mẹ chồng khiến con dâu suy sụp, hoài nghi bản thân.

Ảnh minh hoạ
Phụ nữ thường hy sinh bản thân để lo cho chồng, con (Ảnh minh hoạ)

Lẽ thường, người ta kết hôn là để tìm kiếm hạnh phúc, hơi ấm từ gia đình, nhưng nhiều người đã sớm thất vọng với hôn nhân. Người hôm qua còn nói yêu thương, hôm nay đã lạnh nhạt. Người hôm qua còn nói “em là quan trọng nhất”, hôm nay đã vì bạn bè mà quên lối về…

Phụ nữ thường yêu rất nhiều, hy sinh rất nhiều. Vì yêu, họ chấp nhận thay đổi bản thân, học cách trưởng thành và chịu trách nhiệm. Không phụ nữ nào sinh ra đã biết làm vợ làm mẹ. Mỗi người phải tự học lấy bài học cho chính mình, khi có đủ yêu thương.

Nhưng đàn ông thì khác, nhiều người nghĩ việc chăm sóc gia đình, chăm con cái là trách nhiệm của phụ nữ. Họ nhân danh “cần quan hệ xã hội” để giữ lấy nếp sống cũ, vô tư tụ họp bạn bè bù khú, bỏ mặc trách nhiệm gia đình.

Vân kết hôn sớm, 21 tuổi đã lên xe hoa vì "bác sĩ bảo cưới". Những ngày đầu hôn nhân bỡ ngỡ, Vân phải học nấu ăn để làm dâu, học cách chiều chồng để giữ hạnh phúc gia đình, học cách tiết kiệm để lo cho con cái sau này. Vân tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu của Hùng, nhưng ngày rộng tháng dài, niềm tin của Vân đã lung lay.

Thời gian đầu chung sống, Vân mang bầu vẫn phải làm hết việc nhà. Hùng thì hồn nhiên đi nhậu, sáng ra thì dậy muộn. Vân thèm món này món kia, nhưng Hùng đi làm về, hồn nhiên nói “anh quên mua”.

Vân sinh mổ, vết thương đau như xé cả da thịt. Vân nhờ chồng lấy ly nước, pha sữa cho con. Hùng buông điện thoại, càu nhàu: “Người ta cũng đẻ mà đâu có ai như em, chuyện gì cũng bắt chồng làm”. Vân nuốt nước mắt vào lòng.

Nhìn đứa con còn đỏ hỏn trong nôi, Vân sợ hãi với ý nghĩ lẽ nào sinh con là sai lầm, lựa chọn kết hôn của cô là sai lầm?

Con nhỏ hay quấy khóc, Vân phải bế con suốt trên tay. Cô không còn phân biệt được sáng hay trưa, đêm hay ngày. Thời gian của Vân chỉ là con ngủ hay con khóc. Hùng không sẻ chia, không bận lòng, còn càu nhàu.

Vân nghe từng giọt yêu thương rời rã, cạn khô theo từng câu nói vô tình của chồng. Có những buổi tối khi màn đêm buông xuống, đèn phòng bật lên, Vân rơi vào nỗi sợ vô hình: sợ con khóc mà không rõ nguyên do, sợ chồng càu nhàu cô làm mẹ kiểu gì, sợ ánh mắt chê trách của ba mẹ chồng khi ghé qua cửa phòng…

Bé con được 4 tháng, ngoan dần, không còn lấy đêm làm ngày. Hùng đã thôi không còn càu nhàu. Ba mẹ chồng cũng bắt đầu cưng nựng cháu. Nhưng đó lại là lúc Vân nhận ra cô không còn tha thiết với cuộc hôn nhân này.

Hùng là con một, trước kia luôn được cha mẹ bảo bọc, Hùng chưa từng bận lòng vì ai. Giờ có vợ có con, bước sang một đoạn đời khác nhưng Hùng vẫn giữ nếp sống cũ, vô lo và chẳng bận tâm vì điều gì. Hiện tại thì Hùng cần phải chơi bời để xả stress, tương lai là chuyện để mai tính.

Vân nhờ chồng mua sữa cho con, Hùng bực dọc: “Sữa gì mắc quá trời”. Bé Bắp cần đi chích ngừa, khám bệnh, Hùng nói vợ gọi taxi tự bế con đi.

Ba mẹ chồng hay than: “Tưởng đâu Hùng lấy vợ rồi thì nên người, ai dè vẫn ham chơi. Tại vợ nó dở, không quản được chồng”. Câu đó khiến Vân suy sụp, hoài nghi bản thân. Lẽ nào Vân là người thất bại. Lẽ nào Hùng ăn chơi là tại cô. Lẽ nào Hùng không trưởng thành, không có trách nhiệm là tại cô?

Sau lần suýt ném con xuống đất vì thiếu ngủ nhiều ngày đêm mà dỗ hoài con không nín, Vân nhận ra cô bất ổn về tâm lý. Bác sĩ nói với vân: cô không sai khi yêu bằng cả tấm lòng, chỉ là đặt niềm tin sai chỗ. Vân không mất đi giá trị bản thân, chỉ là chồng cô không nhìn thấy nó. Ở đời, không ai phải chịu trách nhiệm cho sự trưởng thành của ai, càng không có lỗi khi người ta không chịu đi đúng đường.

Nếu sự hàn gắn cho ra kết quả tốt đẹp thì nên cố gắng, còn không thì hãy để bản thân được giải thoát. Hãy cho phép mình đau, nhưng đừng để nỗi đau nhấn chìm trong tuyệt vọng. Kết thúc không phải là thất bại, kết thúc là sự can đảm. Can đảm rời đi, can đảm bắt đầu lại, và can đảm để tin rằng mình xứng đáng có cuộc sống tốt hơn.

Bước ra khỏi phòng khám tâm lý, lần đầu tiên sau một quãng thời gian dài, Vân cảm nhận được bầu không khí trong lành và ánh sáng bên đường. Vân nhận ra mọi thứ không phải đã kết thúc. Luôn có con đường cho cô nếu chịu khó mở cánh cửa khác: cánh cửa của hy vọng.

Thuỳ Gương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI