Chồng ngoại tình nhưng lại là con rể hoàn hảo

30/11/2025 - 18:32

PNO - Ra đi hay ở lại là quyết định của riêng em, không phải nghĩa vụ để giữ lợi ích cho cả gia đình em.

Chị Hạnh Dung kính mến,

Chồng em là người rất thành đạt, có tiền bạc, có vị thế và thật sự anh ấy đã giúp gia đình em rất nhiều. Từ việc cho vốn để chị em làm ăn, đưa người thân của em vào công ty anh để có công ăn việc làm, đến những lúc ba mẹ em bệnh tật, anh đều lo liệu, chưa bao giờ để ai trong gia đình em phải khó khăn. Vì điều đó, ba mẹ em, anh chị em bên nhà em đều quý và biết ơn anh.

Nhưng điều khiến em đau buồn nhất là anh ngoại tình. Không chỉ một lần, việc đó từng lặp lại đến lần thứ năm trong vòng 5 năm, khiến em không thể chịu đựng thêm. Em đã cố gắng tha thứ nhưng anh ấy không thay đổi, vẫn tiếp tục sống hai lòng.

Em muốn ly hôn để giải thoát cho bản thân, để được sống nhẹ nhàng, không phải hồi hộp, lo lắng, nghi ngờ, đau khổ... Vấn đề là gia đình em hoàn toàn phản đối. Họ nói rằng phụ nữ lấy được người chồng như vậy là may mắn cả đời. Rằng anh ấy có lỗi nhưng bù lại anh lo cho cả dòng họ bên em, giúp đỡ không tiếc tay, mang lại cho mọi người cuộc sống ổn định.

Ba mẹ em còn bảo em cố nhẫn nhịn, im lặng, đừng làm rối lên vì nếu em ly hôn thì không chỉ em mất mát mà cả gia đình cũng sẽ thiệt thòi. Thậm chí anh trai em còn nói rằng đàn ông thành đạt, có tiền, phong độ đều thế. Đàn bà tự bâu lấy họ. Quan trọng là họ không bao giờ bỏ gia đình...

Em cảm thấy mình đang bị kẹt giữa cuộc hôn nhân không còn tình yêu và một gia đình đang xem em như chiếc cầu nối lợi ích. Em không biết có còn ai nghĩ đến cảm xúc, nỗi đau của em hay không.

Trong tình huống này, em phải làm sao? Em nên tiếp tục chịu đựng cuộc sống bị phản bội chỉ vì cả gia đình em đang phụ thuộc vào chồng em hay em có quyền lựa chọn hạnh phúc riêng dù điều đó khiến em trở thành người có lỗi trong mắt cha mẹ và họ hàng?

Thanh Nhàn

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Em Thanh Nhàn thân mến,

Nhìn từ bên ngoài, quả thật em có một người chồng tốt: thành đạt, rộng rãi, lo cho cả gia đình bên vợ. Thế nhưng, những gì em đang chịu đựng lại là một sự thật khác: năm lần bảy lượt bị phản bội, lòng tin bị bào mòn và mỗi ngày trôi qua đều khiến tim em trĩu nặng.

Lựa chọn ly hôn hay tiếp tục kéo dài cuộc sống hôn nhân chưa bao giờ là việc dễ dàng với bất kỳ ai. Với em, chuyện này trở nên khó khăn gấp bội khi em bị chính gia đình mình ngăn cản.

Em có thể hiểu cho cảm xúc của người thân. Chồng em rộng rãi, biết lo cho người thân bên vợ và điều đó khiến mọi người quý anh ta thật lòng. Họ thấy chồng em là người con rể có vị thế, sống có trước có sau, làm được những việc mà có khi chính họ cũng không dám mong. Với họ, một người đàn ông vừa thành đạt vừa tử tế với gia đình vợ là hình mẫu hiếm có. Bởi vậy, họ bám vào mặt tốt đó và tin rằng nó đủ lớn để bù lại những sai lầm của anh ta.

Có lẽ họ không hề thờ ơ với hạnh phúc của em, chỉ là họ đang đứng giữa hai cán cân: một bên là nỗi đau của em; bên kia là sự biết ơn và nỗi lo nếu mất đi chỗ dựa này thì cuộc sống cả nhà sẽ bị đảo lộn.

Nhiều khi họ không đủ dũng cảm nhìn thẳng vào tổn thương của em, vì nếu thừa nhận rằng em đau, rằng hôn nhân của em đã không còn cứu vãn, họ sẽ phải đối diện với cảm giác bất lực và sợ hãi mà bấy lâu nay họ né tránh. Họ chọn cách nghĩ rằng chồng em “không hoàn toàn tệ”, rằng đàn ông thành đạt đôi khi trượt ngã là chuyện thường… chỉ vì đó là cách duy nhất giúp họ giữ lại sự ổn định của cả gia đình.

Họ nhìn thấy lợi ích, sự đỡ đần, sự ổn định chồng em mang lại cho cả nhà. Họ sợ mất đi điều đó và vì thế họ muốn em chọn im lặng, nhẫn nhịn chịu đựng như thể những điều anh ta làm với em chỉ là chuyện nhỏ.

Sự phản bội của một người chồng không phải chuyện nhỏ và không ai có quyền yêu cầu em coi đó là chuyện có thể chấp nhận, nhất là khi nó lặp lại đến lần thứ năm. Không ai sống thay cuộc đời em; không ai chịu thay em những nỗi đau, tổn thương, mất mát...

Tiếp tục chịu đựng, người đau vẫn là em. Quyết ly hôn, người phải xây dựng lại cuộc sống, vượt qua tổn thương cũng là em. Gia đình em có thể cảm thấy mất mát về mặt vật chất nhưng chỉ mình em biết cuộc hôn nhân này đã làm em kiệt sức đến mức nào.

Em hỏi rằng em có quyền chọn hạnh phúc riêng không, câu trả lời là có. Ra đi hay ở lại là quyết định của riêng em, không phải nghĩa vụ để giữ lợi ích cho cả gia đình em. Nếu chọn rời đi, em không phải là người có lỗi. Em chỉ đang từ chối cuộc sống đang khiến em bị bào mòn từng ngày.

Còn nếu chọn ở lại thêm lần nữa, điều đó cũng phải đến từ ý muốn thật sự của chính em chứ không phải vì em bị gia đình đẩy vào thế đó hay vì em sợ người khác mất mát. Ở lại vì thương thì còn có thể, chứ ở lại vì gánh nặng của cả một gia đình đặt lên vai mình thì quá bất công cho em.

Điều em cần bây giờ là lắng nghe chính mình. Em còn đủ sức tiếp tục không? Em có thể sống thêm 5, 10 năm trong sự nghi ngờ và tổn thương không? Hay em muốn một cuộc đời bình yên dù phải bắt đầu lại? Dù chọn điều gì, chỉ cần đó là sự lựa chọn của chính em, vì em, vì cuộc đời em, đó không bao giờ là sai.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI