Chấp nhận sự khác biệt

16/07/2013 - 17:17

PNO - PNO - Chúng tôi vừa mừng kỷ niệm 30 năm ngày cưới tuần qua. Bạn bè đều hỏi tôi bí quyết gìn giữ hạnh phúc, chúng tôi có thường xuyên chỏi nhau không khi mà ai cũng biết ông xã tôi là một “cây guitar classics” còn tôi lại mê cải...

Tôi sinh ra trong một gia đình nông dân gốc tại một xã vùng ven thành phố. Nhờ quỹ khuyến học của huyện và bản thân học cũng giỏi, tôi “leo” lên được đại học, khoa nông nghiệp. Anh học trên tôi một khóa, là dân Sài Gòn chính hiệu, chơi lão luyện nhạc cụ guitar. Anh từng là mơ ước của nhiều nữ sinh viên thời đó. Có lẽ anh “chấm” tôi vì sự hiền lành, chất phác, giản dị. Anh cũng từng nói trông tôi có vẻ mộc mạc, chính nét đó khiến anh thích tôi.

Chap nhan su khac biet
 

Về sống chung, tôi mới thấy sự khác biệt dường như không thể dung hòa. Tôi nuôi heo để cải thiện đời sống, lam lũ cực nhọc sau giờ ở cơ quan, anh lại ngồi bình thản “móc classics”! Trời mưa, tôi quét nước “mệt nghỉ”, anh lại thong dong “móc classics”! Có cự cãi, anh bỏ lên gác lầm bầm bảo tôi làm anh “mất hứng”. Theo anh, sau giờ làm việc căng thẳng, vài bản classics khiến anh thăng bằng trở lại, trời mưa chơi classics mới “đã”! Tôi đành thở dài, dù sao ngón đàn đó từng là niềm tự hào của tôi với bạn bè mà…

Thế nhưng khi tôi cất câu vọng cổ ngẫu hứng anh lại nhảy lên như bị điện giựt và cho rằng tôi “tra tấn” anh. Thế là gây nhau. Xong cuộc cự cãi, chúng tôi hậm hực, mỗi người…một góc. Những lần sau đó, cố tình trêu chọc anh, tôi mở lớn những tuồng cải lương, anh lặng lẽ lên gác nằm “móc classics”.

Vậy mà có lần anh đau nặng, nằm liệt giường nhiều tháng liền, tôi đã vô cùng sung sướng khi nghe anh bảo tôi đưa anh cây đàn. Ôi, lần đầu tiên trong đời, tôi mới thấy “cái thần” của nhạc cổ điển! Từ đó trời mưa, hay những lúc anh rảnh cần xả xì trét, tôi đều lắng nghe những giai điệu phát ra từ cây guitar của anh một cách ngưỡng mộ, thích thú. Cũng nhờ đó, tôi bớt “rong chơi hàng xóm”.

Và cũng một lần, tôi về ngoại cùng hai đứa con ăn giỗ ông cố, trở về, anh nhìn tôi cười cười: “Em đi mấy ngày anh nhớ tiếng ca vọng cổ của em ghê đó. Nhớ đến độ anh phải mở tivi vầng trăng cổ nhạc nghe cho đỡ nhớ”. Tôi xì một tiếng không tin. Nhưng từ lúc đó tôi để ý anh không chạy bay lên gác khi nghe tôi cất tiếng ca vọng cổ nữa.

Nếu nói bí quyết. Tôi chẳng có bí quyết gì ngoài chuyện cố hiểu nhau, nhường nhịn nhau, nương nhau mà sống vậy.

PHẠM THỊ MINH

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI