Chạnh lòng nhớ người chết đuối, coi như họ trở về với sông...

01/10/2017 - 13:34

PNO - Tìm mãi đến trưa vẫn chưa thấy gì. Ông ngoại vừa khóc vừa gọi cháu. Bất chợt ông nói: “Lên đi con, lạnh lắm rồi”. Thật lạ kỳ, chỉ vài phút sau xác bé nổi lên.

1. Năm 1995. Xứ Mỏ Cày đi vài bước là thấy cầu, nhưng là cầu cây, đa phần xiêu vẹo, mục nát. Những vùng sâu, xa hơn thì chủ yếu là cầu khỉ. Vì thế, xuồng ghe là phương tiện đi lại không thể thiếu của người dân. Có những chiếc cầu, đi qua mà tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Thấy sông hun hút bên dưới.

Chanh long nho nguoi chet duoi, coi nhu ho tro ve voi song...
 

Một đêm, có đôi vợ chồng trẻ và hai đứa con nhỏ đi qua một chiếc cầu. Như mọi chiếc cầu thời ấy, chiếc cầu họ đi qua không có đèn. Hai đứa trẻ, một đứa được cha mẹ bồng, đứa kia thì dẫn đi. Hai cô con gái là tất cả yêu thương và tự hào của đôi vợ chồng trẻ. Dù nghèo khó nhưng họ rất tin vào tương lai của các con, vì cả hai đều thông minh, xinh đẹp.

Đến giữa cầu, bé nhỏ đòi xuống để được đi với chị. Đòi mãi mẹ cũng đặt bé xuống. Đêm rất khuya, trời rất tối. Chỉ nghe một tiếng tũm và tiếng hét thất thanh của đứa bé. Người cha nhảy ngay xuống sông. Lặn hụp cả đêm. Người mẹ kêu khóc đến khàn tiếng. 

Sáng, xóm làng huy động hết những thanh niên bơi lội giỏi ra sông tìm kiếm. Hy vọng rất mong manh nhưng tuyệt không ai dám bảo là tìm… xác. Ông ngoại bé bồn chồn tới lui, giẫm nát cả một vạt bờ sông. Mẹ bé, theo tục lệ của ông bà, không được ra ngoài sông.

Tìm mãi đến trưa vẫn chưa thấy gì. Ông ngoại vừa khóc vừa gọi cháu. Bất chợt ông nói: “Lên đi con, lạnh lắm rồi”. Thật lạ kỳ, chỉ vài phút sau xác bé nổi lên. Có giọt máu nơi khóe miệng.

Chanh long nho nguoi chet duoi, coi nhu ho tro ve voi song...
 

Vài năm sau. Có thằng bé hàng xóm nhà tôi tên Thiện về chơi với ngoại. Năm đó Thiện học lớp Hai, 7 tuổi. Thiện thuộc hàng “siêu quậy” vì đang tuổi nghịch phá. Vợ chồng chị hàng xóm chỉ mới có đứa con trai nên rất cưng chiều. Nhà chị bán quán, không có thời gian trông con mấy ngày cuối tuần nên Thiện được về ngoại chơi.

Nhà ngoại Thiện nghe đâu ở Định Thủy, một xã của huyện Mỏ Cày. Mà đã là xã thì đương nhiên nhiều sông, kênh rạch. Ngay sau nhà ngoại Thiện là một con rạch nhỏ, nước chỉ khoảng đến đầu gối người lớn. Thiện ra rạch chơi, bị rớt dép nên lấy cây khều. Và, thằng bé ngã chúi xuống. Mãi sau người lớn mới phát hiện Thiện đi đâu mất, túa ra tìm, thấy chiếc dép còn trên bờ. Nhảy xuống rạch kiếm thì…

Hôm ấy Thiện ngoan lắm. Nằm im lìm không cử động, nói năng. Như mọi thiên thần nhỏ khác khi ngủ, Thiện ngủ rất say và hẳn là mang theo cả những giấc mơ thật đẹp. Tôi nhìn Thiện, nghĩ Thiện đang ngủ nên đi về; còn thầm trách người lớn nhà ấy ồn ào quá, sao em ngủ được. Mãi đến khi mẹ Thiện quấn Thiện kín mít trong một cái mền, tôi mới hay Thiện đi rất xa… Như một cuộc trở về với sông.

2. Hai năm trước, đang tháng Ba. Trời đẹp và trong. Tôi nhận được điện thoại của mẹ. Anh Hai chết đuối. Mẹ bảo, đừng về. Vì đang học hành, thi cử. Vì người chết đuối phải chôn ngay, người thân không được gặp. Hỏi mẹ, chôn ở đâu? Mẹ bảo, gần ba.

Ba rất thương anh Hai. Anh là con của dì Tư với người chồng trước. Khi dì lấy dượng Tư bây giờ, dượng cũng đã có mấy đứa con nên dì gửi anh Hai cho mẹ nuôi. Anh Hai đã sống cùng tôi một thời gian rất dài. Anh cũng được mẹ cho đi học nhưng học không giỏi, sau đó thì nghỉ học ở nhà phụ ba mẹ. Vì anh siêng năng nên nhiều lần ba mắng tôi không bằng một góc của anh.

Tôi về quê. Giữa trưa, mệt mỏi ngủ thiếp đi, tôi thấy anh Hai đứng cười với mình, nói nhớ em lắm. Tôi chưa kịp nói gì, đã thấy hình ảnh của anh lềnh bềnh giữa sông. Sông chảy cuồn cuộn kéo anh theo. Mãi một lúc, lại thấy anh nổi lên phía sau nhà ngoại.

Vừa sợ, vừa buồn, tôi lấy xe chạy xuống nhà dì, định nhờ dì dẫn ra mộ anh. Lúc ấy, dì có việc phải đi chùa. Tôi cũng theo dì vào chùa thắp nhang cho anh. Mới hay, anh nằm phía sau ba thôi, cách đó cũng không xa. Cuối cùng, anh cũng về lại cạnh ba…

3. Miền Tây sông nước chằng chịt. Những tin chết đuối là chuyện rất thường nghe nhưng chưa bao giờ mọi người thôi chạnh lòng cho những số phận đã ở lại cùng sông. Sông hiền hòa nhưng đôi lúc lại thành quỷ dữ, cướp đi bao sinh mệnh con người. Thôi đành, coi như họ trở về với sông vậy…

Sông Sài Gòn cuộn sóng, dữ dội vào một ngày cuối tháng Chín. Chợt nhớ 30 tết năm nào, một khúc sông miền Trung đã nhấn chìm một con đò. Bao nhiêu con người đã phải ở lại vĩnh viễn với sông. Bao nhiêu gia đình mất người thân, mất luôn cả một cái tết đầm ấm. Nhiều lúc, mở một trang báo, thấy lòng buồn xiết bao…

Kim Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI