Cánh cửa trường học hoàn toàn khép lại với phụ nữ và trẻ em gái Afghanistan

05/08/2025 - 19:14

PNO - 4 năm qua, tất cả phụ nữ và trẻ em gái Afghanistan không còn được đến trường. Cuộc sống của họ ẩn sau 4 bức tường, cô lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

Hàng triệu trẻ em và phụ nữ
Hàng triệu trẻ em gái và phụ nữ Afghanistan không thể theo đuổi con đường học vấn

"Tôi muốn trở thành bác sĩ. Nhưng khi Taliban đến, tất cả các cánh cửa trường học đều khép lại" - một cô gái tuổi teen đeo khăn che mặt nói.

Kể từ lên nắm quyền vào tháng 8/2021, Taliban cấm các cô gái trên 12 tuổi đi học. Afghanistan vẫn là quốc gia duy nhất trên thế giới cấm trẻ em gái và phụ nữ đi học cấp trung học và cao hơn.

Phụ nữ cũng bị cấm ra đường nếu không có nam giới trong gia đình đi cùng; phải mặc trùm kín từ đầu đến chân; không được ra công viên, đến phòng tập thể dục...

Vào tháng Bảy năm nay, Tòa án Hình sự quốc tế đã ra lệnh bắt giữ 2 trong số các nhà lãnh đạo hàng đầu của Taliban, với lý do sự đàn áp phụ nữ và trẻ em gái là bằng chứng về tội ác chống lại loài người. Taliban tố cáo tòa án thể hiện "sự thù địch đối với Hồi giáo".

Taliban ban đầu tuyên bố việc đình chỉ phụ nữ đến trường chỉ là tạm thời, một số nhà lãnh đạo nói họ muốn các trường chính thống mở cửa trở lại sau khi các vấn đề an ninh được giải quyết. Nhưng 4 năm trôi qua, các trường học vẫn đóng cửa. Theo một báo cáo của UNESCO được công bố vào tháng 3/2025, gần 1,5 triệu trẻ em gái đã bị cấm đi học trung học kể từ năm 2021.

Không chỉ vậy, mọi người còn phải học kinh mỗi ngày. Các chương trình giáo dục được tài trợ bởi chính phủ Taliban gần như hoàn toàn có nội dung tôn giáo. Một báo cáo được công bố vào tháng 12/2024 đã cáo buộc Taliban truyền bá hệ tư tưởng cực đoan và bạo lực.

Đến trường, theo đuổi tương lai giờ chỉ là còn mơ ước
Đến trường, theo đuổi tương lai giờ chỉ là còn mơ ước đối với trẻ em gái và phụ nữ Afghanistan

"4 năm trước tôi có rất nhiều mục tiêu, ước mơ và hy vọng. Tôi muốn trở thành một nữ doanh nhân. Tôi muốn có một ngôi trường lớn dành cho nữ sinh. Tôi muốn đến Đại học Oxford. Có lẽ tôi sẽ có quán cà phê của riêng mình" - Nargis (23 tuổi), sống tại Kabul - buồn bã nói.

Tất cả đã thay đổi vào tháng 8/2021. Nargis không còn được phép tham gia các lớp học, không còn việc làm và cô không còn có thể mơ về tương lai.

Nhưng điều khiến trái tim Nargis tan vỡ là nhìn thấy khuôn mặt của các em gái của cô, lúc đó 11 và 12 tuổi, khi các bé nói rằng trường học của họ cũng đã đóng cửa

"2 đứa gần như quẫn trí" - Nargis kể lại - "Tôi nhận ra rằng chúng sẽ phát điên. Vì vậy, tôi đã quyết định giúp chúng học tập".

Nargis bắt đầu thu thập tất cả các sách giáo khoa trước đây của mình và dạy cho các em mọi thứ cô đã học. Những người thân và hàng xóm khác cũng nhờ cô giúp đỡ.

Mỗi buổi sáng vào lúc 6g, trước khi các nhân viên an ninh của Taliban xuất hiện, khoảng 45 nữ sinh từ 12 tuổi lẻn đến nhà Nargis.

Nargis không có sự hỗ trợ hoặc tài trợ nào, các em học sinh thường tụ tập xung quanh một cuốn sách giáo khoa, chia sẻ sổ ghi chú và bút.

Cùng nhau, họ học toán, khoa học, máy tính và tiếng Anh. Nargis vắt óc để tìm tất cả kiến thức mà cô đã tích lũy và truyền đạt nó cho học sinh của mình.

"Nó rất nguy hiểm. Không có một ngày nào mà tôi có thể thư giãn. Mỗi ngày, khi các em đến với tôi, tôi lo lắng rất nhiều. Đó là một mối rủi ro lớn" - cô nói.

2 tháng trước, các thành viên của Taliban đã đột kích ngôi nhà mà cô đang giảng dạy. Nargis đã trải qua 1 đêm trong tù. Cha cô và các thành viên nam giới khác trong gia đình yêu cầu cô dừng lại. Mặc dù rất sợ hãi nhưng Nargis không bỏ rơi học sinh của mình. Cô đã đổi địa điểm và tiếp tục dạy.

Dù rất lo sợ nhưng Nargis cố gắng giữ cho bản thân bận rộn. Thi thoảng, cảm giác tuyệt vọng len lỏi vào và cô tự hỏi: liệu có ích gì khi mạo hiểm để giảng dạy cho những đứa trẻ khác? Ở Afghanistan, phụ nữ không thể làm gì, từ bác sĩ, luật sư, giáo viên. Họ cũng không thể đến hầu hết các nơi công cộng.

"Mẹ tôi chưa bao giờ được đi học. Bà luôn nói với chúng tôi rằng bà muốn chúng tôi học tập chăm chỉ. Hiện tại, tôi cũng như mẹ, chỉ ở nhà và quanh quẩn trong 4 bức tường. Đôi lúc tôi tự hỏi, tôi sống làm gì, đang cố gắng vì điều gì?"- Nargis nói trong nước mắt.

Thảo Nguyễn (theo CNN)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI