Canh chua nấu với trái điều

30/06/2025 - 06:00

PNO - Canh nấu với trái điều có vị chua nhẹ của cà, me; vị the của hành ớt và vị ngọt dịu của cá, của điều. Món ăn tuy giản đơn nhưng chứa đựng biết bao ân tình.

Như mọi ngày, sau giờ tan ca, tôi đi chợ nấu cơm. Trên sạp trái cây của cô Năm có một rổ trái điều mới hái còn nguyên hạt. Lòng tôi chợt rưng rưng nhớ đến món canh chua nấu với trái điều - món ăn đã gắn với một thời tuổi thơ nơi miền quê ấy.

Thu hoạch điều - Ảnh do tác giả cung cấp
Thu hoạch điều - Ảnh do tác giả cung cấp

Tôi thích nhất mùa điều. Bọn trẻ con trong xóm hễ đi học thì thôi chứ về đến nhà lại chạy ra vườn điều chơi trò trốn tìm. Mồ hôi nhễ nhại, khát khô cả họng thì hái trái điều ăn ngon lành. Trò đố nhau trái nào ngọt, trái nào nhạt, trái nào chát cứ thế diễn ra sôi nổi. Chỉ trong phút chốc, bao nhiêu quả nằm vương vãi khắp sân.

Thực tế, trái điều quê tôi ít người ăn. Điều chủ yếu thu hạt, không thu trái. Nhưng, với những gia đình nghèo khó như nhà tôi, trái điều được chế biến thành nhiều món ngon: rượu điều, gỏi điều, điều chấm muối ớt... hay món mẹ thường xuyên nấu cho gia đình là canh chua nấu với trái điều.

Mẹ chọn mấy trái điều vừa chín tới, mọng nước, có vỏ ngoài sáng bóng, trơn nhẵn để nấu canh chua. Mẹ có nhiều kinh nghiệm nên không cần ngửi cũng biết đâu là trái ngọt. Bà cẩn thận cắt bỏ đầu rồi cắt hình múi cau một cách khéo léo. Muốn canh chua thơm ngon, mẹ thường xào trái điều với một ít dầu, đầu hành và gia vị. Mẹ cho cà, me, hành, ớt vào nồi và bắc lên bếp. Khi nước sôi lăn tăn thì cho cá vào. Công đoạn cuối cùng khi canh chín là bỏ điều vào nêm nếm vừa miệng rồi nhắc xuống.

Canh nấu với trái điều có vị chua nhẹ của cà, me; vị the của hành ớt và vị ngọt dịu của cá, của điều. Cắn miếng điều có vị bùi bùi, ăn rất bắt cơm. Món ăn tuy giản đơn nhưng chứa đựng biết bao ân tình.

Trái điều chín là món ăn dân dã của một thời nghèo khó - Ảnh do tác giả cung cấp
Trái điều chín là món ăn dân dã của một thời nghèo khó - Ảnh do tác giả cung cấp

Mẹ từng kể cho anh em tôi nghe về sự có mặt của món canh này trong thực đơn gia đình. Ngày ấy, nhà tôi nghèo lắm. Vào mùa điều rộ, mẹ đi hái điều mướn. Mỗi ngày, bà hái cả trăm ký. Bữa trưa, công nhân ở đây thường ăn vội vàng món cơm trắng với vài trái điều cắt lát mỏng chấm muối, vậy mà vui. Bao nhiêu cực khổ, khó nhọc như tan biến. Trên gương mặt họ lúc nào cũng ánh lên nụ cười. Mơ ước lớn nhất của họ là mong vườn điều trĩu quả để họ hái thật nhiều, kiếm tiền lo cho gia đình.

Chiều đến, khi ra về, mẹ thường nhặt một mớ trái điều về nấu canh chua cho cả nhà ăn qua bữa. Món canh chua nấu với trái điều ra đời trong nghèo khó đã nuôi anh chị em tôi khôn lớn, ăn học thành tài.

Mỗi lần về quê, tôi thường lần theo lối mòn cũ ra vườn điều năm xưa. Bọn trẻ con ở quê thời nào cũng vậy, cứ thích nô đùa dưới những tán điều xanh mướt trong cái nắng hè chói chang. Mấy trái điều xanh, đỏ, vàng lủng lẳng trong gió nhìn thật vui mắt.

Tôi bắt gặp tôi của thuở xưa tung tăng trên miền đất khô cằn. Dù bây giờ gia đình tôi khá giả hơn xưa nhưng mỗi lần về thăm nhà, tôi vẫn vòi vĩnh mẹ nấu món canh chua trái điều. Bao năm trôi qua, ký ức về mùa điều, về người mẹ tảo tần vẫn mãi vẹn nguyên trong tâm trí.

Hương Cỏ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI