Cần chi mỹ vị nhân gian...

18/05/2025 - 06:00

PNO - Đã từ bao giờ, gia đình chị thiếu vắng những bữa ăn thực sự mang hơi ấm và sự kết nối tình thân?

Ảnh minh họa - Shutterstock
Ảnh minh họa - Shutterstock

Chị tấp xe vào quán bánh xèo miền Trung ven đường. Huyện ngoại thành, hàng quán chỗ nào cũng mang vẻ bình dân, gần gũi. Hôm nay, anh nhắn tin đi tiếp khách về trễ. 2 con đang chơi ở nhà bạn, chị cho phép mình lang thang ăn tối bên ngoài - một việc tưởng chẳng có gì to tát nhưng lâu lắm rồi chị chưa được làm.

Chọn chiếc bàn trong góc khuất, ngồi xuống cái ghế nhựa cũ kỹ, trong lúc chờ chị chủ chiên bánh xèo, chị ngó thấy một gia đình cũng vừa ghé quán. Người chồng chạy chiếc Wave Tàu rệu rã chở vợ và 2 con gái nhỏ. Chồng ăn mặc tuềnh toàng, áo sơ mi màu cháo lòng, quần lửng. Vợ mặc bộ đồ thun còn rất mới, tay đeo bộ vòng lấp lánh chắc làm bằng inox, cổ còn có thêm dây chuyền, nhẫn màu vàng chóe, loại trang sức giả xi mạ. 2 bé gái như phiên bản của mẹ cũng mặc đồ thun mới, tay đeo vòng, cổ đeo dây chuyền.

Gia đình nhỏ ấy vui vẻ kêu 2 chai nước tăng lực và 4 cái tẩy đá. Người chồng hào hứng khui nắp chai, rót cho mấy mẹ con. Thấy 2 đứa nhỏ chê ít, anh hào phóng nói: “Uống thoải mái, hết kêu nữa”. Nghe cha nói vậy, 2 đứa nhỏ bưng ly uống một hơi cạn sạch. Đôi vợ chồng ý tứ đẩy 2 ly nước của mình về phía con rồi kêu thêm 2 ly trà đá. Bánh xèo bưng ra, 2 đứa nhỏ thuần thục lấy rau cải xanh, ngắt lá cách, lá lốt cuốn bánh, chấm nước mắm ăn ngon lành. Con nít tuổi này thường kén ăn rau mà 2 đứa lại ăn rất giỏi.

Giữa bữa ăn, người chồng kêu thêm chai nước ngọt, chia làm 3 phần cho vợ con, còn anh xin thêm trà đá. Bữa tiệc bánh xèo no căng bụng của họ trị giá chưa đầy 150.000 đồng. Người chồng mở bóp, rút ra tờ 200.000 đồng trả cho chủ quán, nói với 2 con: “No chưa mấy con? Gần hết tiền công của ba bữa nay rồi nghen!”. Cả nhà lại lục tục kéo nhau ra về trên chiếc xe cũ kỹ.
Chị ngồi nhìn mà ngưỡng mộ cho hạnh phúc đơn sơ của họ. Nhìn cách người chồng vui vẻ và tự hào, sẵn sàng chi gần hết số tiền kiếm được trong ngày ra đãi vợ con một bữa ngon - dẫu chỉ là món ăn bình dân, chỉ để lại trong túi 50.000 đồng, chị cảm nhận hạnh phúc đâu cứ phải là được ăn cao lương mỹ vị.

Chị còn mường tượng ra nhiều lần khác, người chồng ấy ắt cũng đã đưa vợ con đi sắm quần áo, nữ trang - dù chỉ là những món đồ thun rẻ tiền và trang sức giả. Anh vui khi có thể lo cho vợ con vui vẻ, tươm tất nhất trong khả năng, trong khi anh ăn mặc giản dị đến mức tuềnh toàng.

Chiếc xe chở gia đình anh chỉ còn là một chấm nhỏ, chị vẫn lặng nhìn theo. Chị nhớ những bữa ăn trong nhà hàng sang trọng của gia đình mình: thức uống không bao giờ là nước ngọt xanh đỏ đầy hóa chất rẻ tiền mà phải là loại trà hảo hạng, đồ ăn món Nhật, món Hàn, món Tây, món Tàu... Vậy nhưng suốt bữa ăn, chồng chị chỉ ra vô nghe điện thoại, trả lời tin nhắn. Mấy đứa con cũng im lặng ăn cho lẹ rồi vùi đầu vào thế giới của iPad, iPhone. Đã từ bao giờ gia đình chị thiếu vắng những bữa ăn thực sự mang hơi ấm và sự kết nối tình thân?

Chị lại nhớ ngày vợ chồng còn nghèo, nhớ những tối anh chở mấy mẹ con trên xe máy, cùng ghé ăn hột vịt lộn, bắp xào, cháo lòng ở lề đường mà vui ơi là vui. Chị bỗng ước nhà mình có một vé đi về… thời nghèo khó - cái thời nghèo tiền của mà giàu tình thương yêu.

Hạ Thu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI