Bữa ăn trưa im lặng

20/05/2025 - 06:00

PNO - Tiếng “anh - em” thay cho cách gọi “mày - tao” nào giờ khiến lòng Thu mềm đi, xúc động. Thì ra để “phá băng” chỉ cần đơn giản vậy thôi.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Hôm nay, Thu có hẹn ăn trưa với anh ruột. Từ ngày lên Sài Gòn học đại học đã 4 năm, sống cùng thành phố với gia đình anh chị Hai mà số lần anh em gặp nhau đếm chưa đầy bàn tay. Không phải Thu ghét anh, cũng không phải anh ghét Thu. Anh em cô chưa đến mức bận rộn tới nỗi không có thời gian cho nhau. Đơn giản chỉ vì họ không có gì để nói dù sinh ra trong một gia đình.

Cái sự “không có gì để nói” của anh em Thu là sự thật 100%. 4 năm trước, hồi Thu mới nhập học, anh Hai cũng hẹn Thu ra bởi “má kêu tao gặp mày, coi mày cần gì thì giúp”. Lần đó, Thu nói cô không cần gì, chỗ trọ đã có, tiền học má gửi, vậy được rồi. Bữa ăn trôi qua yên lặng hoàn toàn từ đầu chí cuối, chỉ nghe tiếng đũa muỗng va chạm vào thành chén. Ăn xong, anh Hai trả tiền, Thu đạp xe về nhà trọ. Vậy là xong.

Hồi còn nhỏ ở nhà cũng vậy, anh em Thu không có thói quen nói chuyện với nhau, chuyện ai nấy làm, mạnh ai nấy sống. Giờ tự nhiên kêu nói chuyện, quan tâm, hỏi han nhau thì biết gì mà hỏi. Lúc nhỏ đã không hỏi, giờ lớn càng thấy ngại ngùng, mở miệng ra thấy ngường ngượng như đang đóng phim. Ráng nói một câu tình cảm bỗng nghe sượng trân từ đầu tới ngón chân. Có lần anh Hai bệnh, nếu má kêu Thu gửi tiền cho anh mua thuốc, Thu còn thấy dễ chịu hơn phải gọi điện hỏi thăm anh. Thu tin anh Hai cũng chung cảm giác đó.

Nhiều người biết chuyện của Thu tỏ ra rất ngạc nhiên, bởi ở trường Thu là một MC hoạt náo, duyên dáng. Không thể hình dung cô gái lanh lợi, nói chuyện rất duyên ấy lại không thể mở miệng với anh mình. Ngay cả với người thân thương nhất là má, Thu cũng ngượng ngùng không biết thể hiện tình cảm ra sao. Có lẽ cuộc sống vất vả đơn thân nuôi bầy con đã khiến má không có thời gian dạy anh em Thu cách giao tiếp. Xa nhà 4 năm, số lần Thu gọi về cho má cũng ít ỏi. Thương má, cô để trong lòng.

Hôm nay, cũng trong quán hủ tíu này, Thu ngồi đối diện với anh Hai, gắp từng sợi hủ tíu ăn trong im lặng. Bỗng anh Hai lên tiếng: “Ra trường, em tính xin việc chỗ nào? Hay về nhà anh ở…”.

Tiếng “anh - em” thay cho cách gọi “mày - tao” nào giờ khiến lòng Thu mềm đi, xúc động. Thì ra để “phá băng” chỉ cần đơn giản vậy thôi. Cô khẽ “dạ”, lòng thầm nghĩ về những việc mình sẽ làm để kết nối yêu thương với mẹ, với anh Hai - điều lâu rồi Thu chưa làm dù rất muốn.

Chi Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI