Bỗng dưng thấy lạnh

27/04/2016 - 08:16

PNO - Gái quê. 18 tuổi, chị lấy chồng theo lời ba mẹ. Sống với nhau 12 năm, hai con đứa lên 10, đứa lên 7 thì chồng chị có bồ nhí.

1. Sáng sớm, một người đàn ông râu ria lởm chởm dắt đứa bé đèo đẹt như con mèo ướt đến tìm tôi: “Chị ơi, viết giùm tôi cái đơn được không? Đơn gì mà xin mổ tim miễn phí cho con nít đó”. Rồi anh lấy từ túi ra một mẩu giấy nhàu nhò, viết nguệch ngoạc tên, địa chỉ nơi nhận hỗ trợ phẫu thuật bệnh tim. Đứa bé chừng như đang đói, nhìn chằm chằm vào chiếc bánh trên tay đứa con bốn tuổi của tôi, miệng u ơ gì đó, tay chìa ra. Tôi bảo con chia cho bạn một phần bánh, rồi tôi cầm lấy đặt vào tận tay đứa bé. Tay nó lạnh và gầy trơ. Người nó dơ bẩn, bốc lên cái mùi đặc trưng của con nít bệnh.

Người đàn ông nói, anh là cha của đứa bé, “có tuổi rồi”, tại qua đò lần hai nên mới “dư” ra nó, chứ mấy đứa con trước của anh nay đã có gia đình hết rồi. “Có tuổi” là mấy tuổi? “Bốn tám. Nó tuổi con Mèo. Bịnh tim bẩm sinh. Từ khi sanh nó ra, tui có đi làm gì được đâu, toàn ở nhà giữ nó cho vợ đi làm.

Trước nó, bà ấy còn có đứa con riêng”. Đàn ông sức dài vai rộng sao để vợ đi làm? “Úy, chị hỏi nghiệt! Công ty, xí nghiệp đâu đâu cũng toàn tuyển công nhân nữ, bả mới 35 thì để bả đi làm chứ tui già rồi, ở nhà coi con còn không xong nữa là". Tôi nói, anh nếu không vội thì mai đến lấy đơn, còn vội thì chờ ba mươi phút. Anh chờ, dắt thằng con qua quán cà phê xéo xéo bên cửa.

Bong dung thay lanh
Ảnh mang tính minh họa

Đơn viết xong, anh sang nhận khi trên tay vẫn cầm điếu thuốc lá. Sau làn vải mỏng của túi áo, gói Hero lộ ra. Ly cà phê sữa bằng nhựa trên tay con anh vẫn còn đầy. Không kềm được bất nhẫn khi người vợ kia vẫn còng lưng lao động trong xưởng mà kẻ “dài lưng tốn vải” này lại xài sang thế, tôi bảo: “Con bệnh vậy mà anh hút thuốc sao nó hết được? Mà cho con nít uống cà phê sữa chi?”.

Anh cười hì hì, đặt con lên chiếc xe đạp: “Biết vậy, nhưng tôi ghiền thuốc mấy chục năm, không bỏ được. Cà phê thì ngày có hai cữ thôi mà. Người ta bày uống cà phê hết bịnh tim đó chị”. Anh không nói gì đến tiền “bút mực” của lá đơn. Dù lòng tâm niệm, giúp người được là quý, nhưng lời cuối của anh bỗng dưng làm tôi thấy lạnh.

2. Gái quê. 18 tuổi, chị lấy chồng theo lời ba mẹ. Chồng ở cùng huyện, hơn chị tám tuổi, có cơ sở thu mua ốc bươu vàng. Về làm vợ, chị không phải dầm mưa dãi nắng, ngày ngày chỉ nấu ăn rồi cùng chồng cân hàng tấn ốc, ghi chép sổ sách. Sống với nhau 12 năm, hai con đứa lên 10, đứa lên 7 thì chồng chị có bồ nhí. Chuyện anh có bồ cũng tự nhiên như trút bao ốc ra rồi đập vỏ tách lấy thịt bỏ vô bao cân, giao cho vựa vậy.

Chị đòi ly hôn cái rẹt. Hồi đó trẻ nên “ngu mà lì” vậy đó. Sao không nhịn nhục chút, để con cái còn cha mẹ, gia đình không tan nát? Nhưng làm sao mà chịu nổi cảnh chia chồng? Ly hôn chị mới biết chục năm qua mình “không có thu nhập ổn định” nên không được nuôi con. Chồng chị sau ly hôn hai tháng cũng cưới ngay bà chủ vựa ốc đó. Vì hận chồng, mỗi năm chị chỉ về thăm con đúng một lần vào dịp tết.

Ba năm sau… Một buổi chiều, tự dưng có chiếc xe ôm đầy bụi đường chở hai thằng nhỏ tới quán, đòi trả tới 400.000đ tiền xe. Hai thằng con khóc bù lu, nói hết ở nổi với ba rồi, mẹ nhìn tay chân tụi con đi, lội sình đến nứt chân, tay đập ốc đến lở lói, sứt sẹo. Chúng tìm được mẹ sau khi đã tìm các cậu xin địa chỉ. Chị thuốc men cho con lành các vết thương trên da thịt thì gửi con học thí công ở một tiệm sửa xe gần quán mình.

Sáu năm sau… Thằng anh thành nghề, làm lương 6-7 triệu/ tháng còn được chủ bao cơm. Thằng em còn tập sự, chiều về ăn cơm nhà. Quán chị ngày càng đông khách, không phải thuê mặt bằng nữa mà mua hẳn sở đất đó.

Vậy là đời chị "tiền hung hậu kiết” rồi còn gì! Mà… khó nghĩ lắm em ơi. Hơn tuần nay ba tụi nhỏ tìm đâu ra số điện thoại của chị, gọi xin lỗi, rồi than vãn đủ điều. Chị buồn cười quá, nhưng không chối được, dù sao đó cũng là cha của con mình. Thằng lớn nói “Mẹ muốn sao thì cứ làm, con không cản”. Thằng nhỏ bảo “Mẹ mà cho ổng về là con bỏ nhà đi. Nhớ hồi đó ổng nghe lời vợ nhỏ bỏ đói con là con ghét”. Lời con làm chị lạnh tái, dù biết phụ nữ vẫn thường chết vì chữ “tình cũ”…

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI