Câu chuyện đầu tư: Tôi muốn bỏ phố về quê, cầm 10 tỷ đồng đi làm nông cho đầu óc đỡ căng thẳng

19/04/2026 - 19:51

PNO - Để có số tài sản không nhỏ đó, suốt 8 năm qua, mỗi ngày tôi chỉ ngủ được 4-5 tiếng, luôn phải trong tình trạng căng thẳng về công việc.

Năm nay tôi 30 tuổi, độc thân, hiện sống và làm việc tại TPHCM. Trước đây, tôi học không tốt nên rớt đại học, phải thi lại và tốt nghiệp muộn hơn 1 năm so với bạn bè. Dù từng có những mặc cảm về việc học kém hơn nhưng về sau tôi thấy mình có thu nhập tốt hơn nhiều người cùng lứa tuổi.

Trong khi các bạn vẫn loay hoay bài toán nên đi làm tiếp hay chuyển việc thì tôi vẫn gắn bó với một công ty về giao nhận vận tải từ ngày ra trường đến nay. Tôi may mắn gặp sếp tốt, luôn hướng dẫn tận tình và tạo mọi cơ hội cho tôi phát triển. Anh thường nói: “Anh quý tính thật thà của em, thấy rất giống em trai anh. Có gì khó khăn cứ nói anh, đừng ngại”.

Rồi tôi chưa mở lời, anh đã chủ động chỉ hết cho tôi mọi kinh nghiệm. Chỉ sau 2 năm, anh giới thiệu tôi với các đối tác, giúp tôi mở rộng thị trường. Tiền hoa hồng từ các hợp đồng, anh để tôi nhận hết.

Nhiều lần tôi ngại, muốn gửi lại anh, anh nói "quy chế công ty là vậy, cứ nhận đi". Thấy tôi phải chạy đi chạy lại nhiều, anh chủ động bảo tôi cầm một chiếc xe ô tô cũ của vợ chồng anh, không phải tính toán gì chuyện tiền nong vì "để trong gara không đi cũng phí".

Cái khao khát được rời khỏi công việc này cứ mỗi ngày lớn dần trong tôi - Ảnh minh họa
Cái khao khát được rời khỏi công việc này cứ mỗi ngày lớn dần trong tôi - Ảnh minh họa

Khi thấy kinh nghiệm tôi đã dày dặn, anh khuyên tôi nên đầu tư riêng một đội xe của mình. Nghe theo anh, tôi mạnh dạn nhờ ba mẹ đứng ra vay giùm 300 triệu đồng làm vốn, liều mua 2 chiếc xe tải cũ để chuyên vận chuyển cung đường riêng. Khách hàng đều đặn giúp tôi kiếm thêm được một khoản kha khá. Tôi gom góp hết tiền lương cứng và hoa hồng, doanh thu từ tiền cước vận tải để trả nợ dần và bắt đầu tích lũy đầu tư.

Trong một lần vô tình biết đến giá công đất ruộng ở Sóc Trăng rất rẻ, tôi đã bắt đầu dành dụm thu nhập hàng tháng, mua mỗi lần 3-5 công đất và nay đã có 50 công đất.

Cũng nhờ lời nhắc nhở của anh sếp 'đừng cho trứng vào một giỏ', tôi mua vàng đều đặn từ ngày mới có tháng lương đầu tiên và nay đã có hơn 12 cây vàng, ước tính nếu bán cũng được gần 2 tỷ đồng. Ngoài ra, tôi còn có thêm tiền mặt 3 tỷ đồng gửi tiết kiệm, tính tổng tài sản nay cũng lên tới gần 10 tỷ đồng.

Để có số tài sản này, suốt 8 năm qua, mỗi ngày tôi chỉ ngủ được 4-5 tiếng, luôn phải trong tình trạng căng thẳng về việc trong, việc ngoài. Mỗi ngày mở mắt ra với tôi đều là chuyện xe cộ, hàng hóa, những con số, lại phải chạy theo đối tác để giữ chân họ.

Tôi không có thời gian cho riêng mình, cũng không biết mùi vị yêu đương là gì. Ba mẹ cũng giục cưới suốt “làm gì thì làm, quan trọng nhất vẫn là chuyện lập gia đình”. Thậm chí họ nói tôi giờ ở Sài Gòn cũng được, về Sóc Trăng 'trông coi đất' rồi tìm vợ cũng được, miễn là sớm kết hôn.

Thực ra, cái khao khát được rời khỏi công việc cứ mỗi ngày lớn dần trong tôi, tôi chỉ muốn làm việc tay chân để đầu được nghỉ ngơi đúng nghĩa. Nghĩ đến 50 công đất ở Sóc Trăng, tôi rất muốn đầu tư làm nông nghiệp, trồng cây ăn trái và chăn nuôi, kết hợp du lịch sinh thái. Nhưng tôi không đủ dũng cảm và cũng không biết phải bắt đầu ra sao.

Nếu lựa chọn đi theo hướng đó, cuộc đời tôi hẳn sẽ thay đổi mãi mãi. Tôi không dám bày tỏ với sếp vì sợ anh thất vọng, thấy mình quá tệ khi phụ sự tin tưởng của anh. Còn khi nói với vài người bạn, tôi cũng không nhận được lời khuyên xác đáng. Tụi nó chỉ thắc mắc “sao mày giàu vậy” rồi đứa nào đứa nấy than nghèo. Thực ra bạn tôi kiếm cũng nhiều nhưng đều tiêu hết. Còn tôi mỗi tháng đều xài rất ít, chỉ có tiền xăng đi làm, ăn uống và điện nước, biếu ba mẹ chứ hiếm khi đi chơi, tụ tập bạn bè nên tiết kiệm được gần 60% thu nhập.

Còn khi tôi đưa câu hỏi của mình hỏi ý kiến trên mạng, nhiều người liền xua tay: “Làm nông nghiệp cực khó. Sinh ra ở thành phố như bạn không làm được đâu”. Nhưng cũng có những người nói với tôi từ chính kinh nghiệm thực tế của họ “từ khi bỏ việc lương cao về quê trồng rau nuôi cá, tôi mới thấy mình đang được sống”. Tôi lại càng băn khoăn hơn như đang đứng giữa ngã ba đường.

Tôi tự hỏi ổn định về tài chính làm gì nếu mỗi ngày đều sống như một cái máy, trong lòng lúc nào cũng cảm thấy trống rỗng. Càng suy nghĩ, tôi lại càng chỉ thấy có một thôi thúc duy nhất là bỏ tất cả, đầu tư vào nông nghiệp để bắt đầu hành trình mới. Nhưng liệu như thế có mạo hiểm quá không? Tôi chỉ muốn quyết định nhanh chóng rồi nói với sếp, lúc đó anh phản ứng ra sao cũng ráng chịu.

H.Q (Tp.HCM)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI