Bờ vai rộng

19/07/2013 - 16:16

PNO - PN - Em vẫn quan niệm ngày dài tháng rộng, vợ chồng còn trẻ, làm việc gì cũng chỉ cần vừa sức, phải dành thời gian hưởng thụ.

Sống trong vòng tay bảo bọc khá đầy đủ của cha mẹ và mang tư tưởng như thế từ nhỏ nên em làm việc gì cũng chỉ đạt kết quả trung bình. Em xem điều đó là bình thường và bằng lòng với chúng. Chồng thì khác. Là con trưởng trong một gia đình lao động có đến tám người con, chồng sớm phải cùng cha mẹ bươn chải lo cho các em. Dù học giỏi suốt 12 năm phổ thông nhưng để tốt nghiệp được đại học loại ưu, chồng phải chịu cực khổ trăm điều. Có lẽ vì thế nên chồng rất coi trọng việc thăng tiến, ham kiếm tiền và làm bất cứ việc gì cũng cố hết sức mình. Kết quả là quanh năm suốt tháng, chồng đầu tắt mặt tối, đôi khi cả ngủ cũng chẳng yên giấc. Em muốn thu xếp để cả nhà đi du lịch xa một thời gian, chồng bảo không nghỉ việc được. Lâu lâu có dịp về quê, muốn gia đình cùng thư giãn vài ngày, nhưng mới chỉ một, hai ngày chồng đã hối thúc trở lại nhà để hôm sau còn kịp vào công ty.

Bo vai rong

Vợ chồng vì trái quan điểm nên “cự nự” nhau hoài. Trong mắt em, công việc là ưu tiên số một của chồng. Gia đình, dù có quan trọng đến mấy, cũng chỉ đứng thứ hai. Còn trong ý nghĩ của chồng, vợ là người thích sống nhởn nhơ, không cầu tiến, không lo xa, nước đến chân mới nhảy. Biết chồng nghĩ… gần đúng về mình nhưng em vẫn thấy giận. Bạn bè nói em “được voi đòi tiên”, có người chồng tuyệt vời gánh vác hết mọi điều như thế còn than phiền gì nữa. Áp lực đối với người làm việc cho công ty nước ngoài rất lớn, nhất là từ khi chồng nắm giữ một vị trí khá quan trọng trong tập đoàn.

Bạn làm em giật mình. Quanh năm chỉ biết xách giỏ đi chợ, nấu ăn, đưa đón con đến trường, em đã trở nên thụ động và quên mất nhịp sống công sở. Tưởng tượng, nếu chẳng may chồng có làm sao, thất nghiệp chẳng hạn, thì em chẳng biết làm thế nào để duy trì cuộc sống tốt đẹp của gia đình như bây giờ. Em nhận ra, chồng không chỉ cật lực trong phạm vi trách nhiệm của mình mà còn đưa vai gánh luôn phần bôn ba của vợ, để em toàn tâm toàn ý vun vén gia đình. Em cảm thấy phần nào có lỗi khi đơn giản nghĩ gia đình đã có của ăn của để, giờ phải hưởng thụ cuộc sống. Chồng nhớ không, em vẫn hay nửa thật nửa đùa rằng, có tiền không xài, khi chết rồi mang theo được đâu!

Lâu rồi, em không cằn nhằn chuyện chồng tham công tiếc việc nữa. Từ khi em thôi mặt chau mày nhíu, gia đình êm ấm hẳn. Chợt nhận ra, thái độ của người phụ nữ rất quan trọng trong cuộc sống gia đình. Em vui mừng và cảm động biết bao khi chồng chìa ra mấy tấm vé đi Singapore cho cả nhà, trong dịp hè. Đây là phần thưởng công ty dành cho, cộng với một phần chồng dành dụm. Chồng đã giữ bí mật gần đến phút chót mới cho vợ con biết, còn nháy mắt chọc quê: “Đúng ý em chưa?”. Dĩ nhiên em vui, nhưng tận đáy lòng, lần đầu tiên em biết đắn đo tự hỏi, liệu chuyến đi này có tốn kém nhiều lắm không?

 Ngọc Hà

Từ khóa Bờ vai rộng
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI