Bến bờ hạnh phúc

27/02/2013 - 16:55

PNO - PN - Tôi yêu chồng rất nhiều và không ngại nói điều này với mọi người. Có lẽ vì yêu nên tôi thấy chồng mình chỉ toàn điểm tốt và không có tật xấu nào. Bạn tôi thắc mắc: “Chồng của bà có gì hay mà bà mê ổng dữ vậy?”....

Ngay từ lần đầu gặp gỡ, tôi đã bị chinh phục bởi cái nhìn dịu dàng của anh. Thậm chí, cách anh pha trò và nụ cười mỉm của anh cũng làm tôi chao đảo. Người ta nói mới yêu là thế, nhìn gì cũng đẹp, cũng màu hồng, nhưng khi về sống với nhau rồi thì lại hoàn toàn trái ngược. Nhưng cưới nhau rồi, anh vẫn như xưa, luôn vui vẻ, quan tâm đến vợ một cách sâu sắc.

Hai đứa học cùng lớp suốt những năm cấp III. Thế nhưng ngoài tình cảm bạn bè, chẳng ai dám biểu lộ gì khác vì tính nhút nhát. Và cứ thế suốt một thời gian dài chúng tôi bên nhau, trò chuyện, tâm sự và quan tâm nhau trong giới hạn tình bạn.

Nhưng tôi không buồn và thất vọng vì tôi biết anh cũng có cảm tình với mình. Lời tỏ tình chỉ là vấn đề thời gian và cơ hội thôi. Và rồi phút giây ngọt ngào tôi mong đợi nhất cũng đến, anh ngỏ lời và chúng tôi chính thức yêu nhau khi tròn 27 tuổi. Nghe có vẻ giống như phim nhưng thật sự chúng tôi đã đi một quãng đường dài trước khi bước vào cánh cổng tình yêu. Đôi khi, tôi vẫn hay trêu chọc chồng sao chờ quá lâu để nắm tay tôi. Anh chỉ cười và nói rằng để hiểu vợ nhiều hơn và nắm tay vợ được lâu hơn trong suốt quãng đời sau này.

Ben bo hanh phuc

Đúng như lời anh hứa, sau mười lăm năm sống với nhau, tôi chưa bao giờ phải đau khổ vì chồng. Anh không chỉ đem đến cho tôi tiếng cười mà còn tặng tôi những giọt nước mắt. Nước mắt của hạnh phúc và hài lòng. Mỗi khi đọc đâu đó về những câu chuyện bất hạnh của những người vợ, tôi thấy mình thật may mắn. Số phận đã cho tôi gặp anh, người chồng chân thành chia sẻ với vợ con từ những điều vụn vặt nhất.

Mỗi buổi chiều đi làm về, không đợi vợ nhờ, anh thường xắn tay áo giúp vợ tắm cho con, dọn dẹp nhà cửa hoặc rửa chén. Tôi hỏi anh có ngại không khi làm việc nhà, anh cười rất tươi nói là những việc đơn giản như vậy không làm được thì làm sao gánh vác nổi “giang sơn”. Có lần đang ngồi cùng nhau nhâm nhi cà phê, anh thì thầm với tôi rằng sẽ cảm thấy bản thân mình rất tệ nếu như để vợ làm việc nhà như một nhiệm vụ phải hoàn thành. Một người chồng yêu thương vợ mình nên làm nhiều hơn nói.

Tôi và anh mỗi người đều có công việc và địa vị trong xã hội, nhưng tôi vẫn trông cậy vào anh khi cần có những quyết định chung riêng trong cuộc sống. Làm thế tôi không thấy mình nhu nhược mà ngược lại vì cảm giác bình yên khi có một bờ vai vững chãi cho tôi dựa vào.

Tình yêu quả thật là điều kỳ diệu vì nó cho chúng tôi sức mạnh vượt qua những trở ngại trong cuộc sống.

Bút Nam

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI