Chị Hạnh Dung kính mến,
Tôi đã lập gia đình 8 năm, cuộc sống vợ chồng nhìn chung ổn định, không có mâu thuẫn lớn. Tuy nhiên, gần đây, giữa tôi và chồng nảy sinh bất đồng xoay quanh các mối quan hệ bạn bè của tôi.
Tôi có hai người bạn gái thân từ thời học phổ thông, từng chia sẻ và đồng hành với nhau qua nhiều giai đoạn cuộc sống. Cả hai người bạn này đều đã ly hôn. Từ khi người bạn thứ hai ly hôn, chồng tôi tỏ ra rất khó chịu và phản đối việc tôi tiếp tục qua lại thân thiết với họ.
Anh cho rằng chơi với người ly hôn thì xui, sợ ảnh hưởng đến vận khí gia đình. Anh cũng lo rằng những phụ nữ từng đổ vỡ hôn nhân sẽ có xu hướng nói xấu đàn ông, nhìn cuộc sống vợ chồng với góc nhìn tiêu cực và khi tôi gặp bất kỳ mâu thuẫn nào trong hôn nhân mà tâm sự với họ, họ sẽ xúi tôi ly hôn hoặc làm mọi chuyện trở nên nghiêm trọng hơn.
Tôi hiểu rằng chồng lo lắng cho gia đình nhưng cách anh quy kết và cấm đoán khiến tôi cảm thấy bị tổn thương. Tôi nói với anh rằng việc bạn tôi ly hôn là sự lựa chọn và hoàn cảnh riêng của họ, không phải vì thế mà họ xấu hay có ý đồ phá hoại hạnh phúc người khác. Tôi cũng đủ trưởng thành để tự chọn lọc lời khuyên, không dễ bị tác động tiêu cực.
Theo chị, việc chồng tôi lo lắng như vậy có cơ sở không? Thật ra một vài người thân của tôi đã tán thành ý kiến anh. Liệu việc chồng yêu cầu tôi hạn chế hoặc cắt đứt tình bạn có phải là biểu hiện của sự kiểm soát hay chỉ đơn thuần là nỗi bất an? Tôi nên ứng xử ra sao để vừa giữ được tình bạn lâu năm vừa không làm mâu thuẫn vợ chồng thêm nặng?
Minh Nga
 |
| Ảnh minh họa: Internet |
Chị Minh Nga thân mến,
Thật ra sự khó chịu của chồng chị phần nào xuất phát từ tâm lý phòng vệ cho hạnh phúc. Khi chứng kiến những cuộc hôn nhân đổ vỡ xung quanh, nhất là từ những người gần gũi với vợ mình, anh ấy lo sợ những quan điểm tiêu cực, sự so sánh hay lời khuyên cực đoan có thể âm thầm ảnh hưởng đến đời sống vợ chồng của mình. Đó là nỗi lo khá phổ biến ở nhiều người đàn ông dù cách thể hiện đôi khi mang màu sắc định kiến.
Tuy nhiên, lo lắng không đồng nghĩa có quyền kiểm soát. Việc gán cho phụ nữ đã ly hôn nhãn “xui xẻo” hay mặc định họ sẽ nói xấu đàn ông là cách nhìn phiến diện và dễ gây tổn thương.
Hôn nhân tan vỡ không phản ánh giá trị hay nhân cách một con người, càng không đồng nghĩa với việc họ sẽ trở thành người phá hoại hạnh phúc của người khác. Điều chị cần làm là nói rõ với chồng rằng chị hiểu và tôn trọng nỗi lo của anh nhưng chị không chấp nhận việc bị kiểm soát hay bị yêu cầu cắt đứt những mối quan hệ lâu năm của mình.
Đồng thời, bằng chính cách sống và ứng xử của mình, chị có thể giúp anh yên tâm hơn: không đem chuyện riêng của vợ chồng ra kể lể, không để bạn bè can thiệp vào những quyết định liên quan đến hôn nhân, luôn đặt cuộc hôn nhân này ở vị trí ưu tiên hàng đầu.
Chị hãy nhẹ nhàng nhắc chồng rằng nếu anh tin chị đủ trưởng thành để làm vợ, cũng nên tin chị đủ bản lĩnh để tự chọn lọc lời khuyên. Một gia đình vững vàng không phải vì tránh xa những người từng đổ vỡ mà vì hai người tin tưởng và đối thoại được với nhau. Khi niềm tin được củng cố, những mối quan hệ bên ngoài sẽ không còn là điều khiến anh ấy bất an.
Chị có thể nhượng bộ về cách làm nhưng không nên nhượng bộ về nguyên tắc. Nghĩa là chị không cần đối đầu, không cố chứng minh mình đúng nhưng cũng không nên chấp nhận việc bị cấm đoán hay mang cảm giác có lỗi vì những mối quan hệ lành mạnh của mình. Chị có thể hạn chế nhắc đến hai người bạn đó trước mặt chồng, không gặp gỡ quá dày hoặc không để những buổi gặp ảnh hưởng đến sinh hoạt gia đình. Đó là sự điều chỉnh để giữ hòa khí, không phải là từ bỏ bản thân.
Chị không nên vì chiều theo ý chồng mà cắt đứt các mối quan hệ bạn bè của mình, bởi sự nhượng bộ ấy rất dễ tích tụ thành ấm ức, lâu dần có thể làm tổn hại chính hạnh phúc hôn nhân. Nhượng bộ như vậy chỉ giải quyết cảm xúc trước mắt của chồng nhưng để lại một vết nứt dài lâu trong lòng chị.
Điều chị cần giữ là sự điềm tĩnh và nhất quán: không tranh cãi gay gắt, không thách thức, cũng không lùi dần đến mức đánh mất ranh giới của mình. Nếu sau một thời gian dài chồng chị vẫn không thể chấp nhận, vấn đề lúc này không còn nằm ở bạn bè của chị mà ở mức độ tin tưởng và nhu cầu kiểm soát trong chính cuộc hôn nhân.
Khi đó, vợ chồng chị cần tìm những cách giải quyết sâu hơn, lành mạnh hơn thay vì để một mình chị phải nhún nhường mãi. Giữ hòa khí là điều cần thiết nhưng giữ được sự tôn trọng với chính mình còn quan trọng hơn, chị nhé!
Hạnh Dung
Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.