Bạn có hai ông bà, sao con chỉ có một?

24/02/2018 - 14:37

PNO - Dĩ nhiên tôi thấy thoải mái với việc là một single mom. Chỉ có duy nhất một điều khiến tôi ái ngại, là câu hỏi của con rằng sao mình 'chỉ có một ông bà'.

Ngày đó, tôi quyết định chấm dứt quan hệ sống chung như vợ chồng với anh, khi mà cả hai chưa từng tổ chức lễ cưới, cũng chưa từng ra mắt hai bên gia đình. Tôi ở Thanh Hóa lên Hà Nội học tập và sau đó ở lại làm việc, còn anh thì quê ở Quảng Ninh, cũng như tôi, cùng học chung một trường.

Chúng tôi chung sống được khoảng 2 năm trong một khu trọ ở Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội. Cho đến khi tôi có bầu và nhắc anh về chuyện cưới xin như một điều mà tôi nghĩ là dĩ nhiên và thường tình cho quan hệ của hai đứa.

Ban co hai ong ba, sao con chi co mot?

Hình minh họa

Nhưng anh cứ lờ đi, và mẹ anh sau đó tìm lên tận Hà Nội xin tôi bỏ đứa con này đi do bà muốn anh về quê và lấy một người con gái khác. Bà nói tôi là người Thanh Hóa, bà không có thiện cảm với người quê tôi. Và hơn nữa bà tin rằng lấy người phụ nữ kia sẽ tốt hơn cho con trai bà, hơn rất nhiều cảnh phải sống trong khu trọ nhỏ và làm việc với đồng lương chẳng khá khẩm gì suốt 2 năm qua. Lần cuối tôi gặp bà, bà nói với tôi: “Hai năm qua, nếu chị nghĩ rằng chị tốt đẹp thì tương lai con tôi đâu đứng yên một chỗ như vậy”.

Tôi chia tay anh và quyết định sẽ nuôi con một mình. Ngày đó, khi đang mang thai đến tháng thứ 8, tôi sợ có chuyện không tốt xảy ra nếu cố gắng vượt cạn một mình, nên đã gọi cho mẹ và khóc nức nở. Mẹ ra Hà Nội, nhìn thấy tôi, cả hai ôm nhau khóc. Mẹ động viên tôi cố gắng, vì với bà đây như là thứ số mệnh đã định rồi thì phải chấp nhận.

Tôi sinh con, phải đến hơn 1 năm sau mới dám đưa về nhà, cha tôi biết chuyện rất buồn, nhưng vì thương con nên cũng cố gắng. Sau quãng thời gian đó, tôi vẫn tiếp tục bám trụ lại Hà Nội với sự giúp đỡ của mẹ trong việc trông cháu. Rồi công việc khá hơn, sau 6 năm tôi cũng mua được một căn chung cư ở Linh Đàm để hai mẹ con cùng sinh sống. Tôi thấy mình ổn, ít nhất là với cuộc sống hiện tại trong vai trò một bà mẹ đơn thân, hiện đại, độc lập và tự lo.

Thế nhưng hôm nay, sau hai ngày đi học đầu năm mới, con về ấm ức kể "Lớp con ai cũng khoe có ông bà lì xì cho". Tôi cười rồi nói lại: “Thì Bon cũng sẽ có ông bà lì xì mà”.

“Nhưng các bạn được 4 ông bà cơ”.

“Sao lại bốn ông bà”.

“Thì bạn nói sẽ được ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại lì xì đó mẹ”.

“À ừ”.

“Ông bà nội của mình đâu mẹ?”.

Ban co hai ong ba, sao con chi co mot?

Hình minh họa

Tôi không biết phải trả lời con thế nào? Thường thì dịp bình thường con không nhắc đến đề tài này. Nhưng từ khi lớn, vào những cái tết gần đây, con thường hay hỏi tôi về điều đó. Tôi nghĩ rằng ở độ tuổi còn rất nhỏ, nếu cố giải thích cho con về lý do phải sinh nở một mình, nuôi con một mình... thì quá khó hiểu. Tôi chưa một lần nói với con về bố hay quê nội ở đâu. 

Câu hỏi của con khiến tôi nhói lòng khi nghĩ về một sự thật tôi đã giấu con. Một năm trở lại đây, anh ta có tìm tôi qua facebook và nhắn tin tâm sự kể lể nhiều về cuộc sống không hạnh phúc. Anh ta nói đã ly hôn vợ 2 năm nay vì vợ không thể có con và anh muốn tôi tha thứ, nối lại tình xưa. Tôi đã chặn facebook của anh, tôi không muốn nghe bất cứ lời đường mật nào từ anh nữa.

Thế nhưng bằng cách nào đó, anh ta biết nhà tôi và ghé thăm, anh tỏ ra bình thường như một người bạn cũ và khiến con trai tôi rất quý mến anh. Tuy nhiên, tôi không thể quên nỗi đau đã qua, vì vậy tôi đã cự tuyệt việc ghé thăm của anh, không cho con tiếp xúc với anh nữa. Anh nói rằng tôi là một người mẹ độc ác. Tôi không biết, liệu rằng, tôi làm như vậy có đúng không? Tôi có lỗi với con không?

Có thể lớn hơn, con sẽ bắt đầu tò mò nhiều rồi sẽ biết. Tôi không giấu được mãi, nhưng tôi muốn con chấp nhận chuyện này. Tôi có nên kể thật cho con trai nghe về "ông chú dễ thương" hay cho quà bánh cho con không? Xin hãy cho tôi lời khuyên.

Lan Nhi
(Hà Nội)

 
TIN MỚI