“Xương thủy tinh” Vũ Ngọc Anh: 28 mùa xuân không thể vỡ

24/11/2014 - 18:22

PNO - PN - 18 tuổi đậu đại học nhưng bỏ giảng đường, theo học nghề cho cha mẹ đỡ vất vả. 22 tuổi, một mình từ Hải Phòng lên Hà Nội với hai bàn tay trắng lăn xả kiếm sống bằng đủ mọi nghề trên xe lăn.

edf40wrjww2tblPage:Content

28 tuổi, du lịch khắp nơi, làm chủ một công ty chuyển hàng từ Mỹ về Việt Nam tại TP.HCM, quản trị viên cao cấp của diễn đàn vozforums.com, phát triển quỹ xương thủy tinh và tác giả cuốn tự truyện Không thể vỡ (NXB Thanh Niên ấn hành). Với Vũ Ngọc Anh, chàng trai đã từng trải qua 150 lần gãy xương ấy, đó là một hành trình của nụ cười và nước mắt.

“Xuong thuy tinh” Vu Ngoc Anh: 28 mua xuan  khong the vo

Vũ Ngọc Anh giao lưu với độc giả trong buổi ra mắt quyển sách Không thể vỡ

* Khoảnh khắc đầu tiên cầm quyển sách của mình trên tay, Ngọc Anh đã nghĩ gì?

`- Tôi ôm cuốn sách, lẳng lặng ngồi một góc, đọc những trang đầu tiên mà cứ ngỡ ngàng, chưa dám tin đó là sách của mình. Tôi làm ở lĩnh vực công nghệ thông tin, vốn chỉ viết chia sẻ trên Facebook chứ có bao giờ nghĩ một ngày mình sẽ in sách. Nhiều bạn bè đọc những bài ghi chép bảo tôi nên in sách. Tôi đã chỉnh lý, bổ sung suốt sáu tháng ròng. Tôi làm âm thầm không nói cho bố mẹ biết. Cho đến khi tôi gửi sách tặng, mẹ tôi đã bật khóc khi biết con trai phải âm thầm chịu đựng quá nhiều…

* Đó là những cuộc chịu đựng chỉ “một mình mình biết một mình hay”?

- Tôi không muốn bố mẹ lo nên có chuyện gì cũng giữ một mình, kể cả lần gặp tai nạn nặng nhất khi tham gia chuyến công tác từ thiện ở Thái Nguyên. Đường đồi dốc trơn trượt, tôi lăn xe men theo, không may xe lao xuống vực, tôi ngất đi một lúc thì được mọi người phát hiện…

* Ngọc Anh luôn muốn đi đến những nơi xa xôi để khẳng định niềm tin có thể làm được mọi thứ?

- Tôi thường làm những gì mình thích hơn, còn để khẳng định bản thân thì chúng ta luôn cần rất nhiều thời gian. Tôi chỉ muốn được trải nghiệm càng nhiều càng tốt. Không đi đứng được như người khác thì tôi lăn xe đi, chậm và khó hơn một chút thôi. Nếu không tham gia những chuyến từ thiện, tôi thích đi một mình. Chỉ như vậy tôi mới không cho phép mình ỷ lại vào sự giúp đỡ của người khác. Tôi đã đi Lào, Campuchia, Singapore… một mình rồi. Có khi một mình lại hay, tôi có thể đến bất cứ đâu, ngồi “tự kỷ” đến khi nào muốn về. Cứ thế quan sát cuộc sống, phong cảnh cũng rất nhiều cảm xúc và trải nghiệm khó quên.

* Nhưng có khi nào trong những khoảnh khắc một mình đó, Vũ Ngọc Anh đã khóc?

- Có chứ, và cũng không ai biết điều đó cả. Tôi nhớ lúc còn ở Hà Nội, nhiều khi không còn đồng nào trong túi, tôi không biết mình phải xoay xở như thế nào. Cảm giác bất lực và đơn độc, đêm về tôi đã úp mặt vào gối khóc rưng rức. Rồi những khoảnh khắc tự vấn bản thân mình có thể làm được gì cho gia đình, khi cả nhà đã vì căn bệnh của tôi mà hết lần này đến lần khác bán nhà chạy chữa. Từ nhà mặt phố bây giờ đã chuyển về quê sống, bố tôi đã về hưu, em gái còn đi học… Rồi thì cũng phải tự mình đứng lên, ra phố, tìm việc. Khóc hoài cũng không giải quyết được gì (cười).

* Bây giờ nghĩ lại việc đã bỏ đại học, Ngọc Anh có tiếc không?

- Tôi nghĩ mình đã lựa chọn đúng. Bố mẹ bây giờ đã hoàn toàn yên tâm về tôi - dù năm 22 tuổi, khi quyết định một thân một mình lên Hà Nội tìm việc làm, trong đầu tôi không có gì chắc chắn về tương lai. Không học đại học, tôi mất một khoảng đời sinh viên vốn được xem là hạnh phúc của tuổi trẻ, nhưng bù lại bố mẹ tôi không phải vất vả thêm. Và tôi cũng tự tìm thấy những khoảng thời gian quý giá khác cho chính mình.

* Không thể vỡ - đã là dồn nén tất cả những sẻ chia của Vũ Ngọc Anh chưa?

- Tôi nghĩ mình sẽ còn viết tiếp vì có nhiều câu chuyện tôi bỗng nhớ khi cuốn sách đã in. Đó chỉ là những câu chuyện của riêng tôi, nhưng cũng là những chia sẻ có thể giúp ích cho những người bạn bị bệnh xương thủy tinh như tôi. Vừa rồi, có một em viết thư kể tôi nghe rằng nhờ đọc Không thể vỡ mà em đã tự mua vé từ TP.HCM về Huế một mình và bị… ba mẹ “mắng quá trời”. Tác giả nghe cũng rất vui, nhưng tôi muốn gửi một thông điệp… trái chiều: có những chuyện tôi làm một mình được nhưng các bạn đừng nên bắt chước làm theo, nếu điều đó có thể khiến gia đình lo lắng!

* Cảm ơn Vũ Ngọc Anh!

TIỂU QUYÊN (thực hiện)

 
Array ( [news_id] => 71969 [news_title] => “Xương thủy tinh” Vũ Ngọc Anh: 28 mùa xuân không thể vỡ [news_title_seo] => [news_supertitle] => [news_picture] => 13890_8-vu-ngoc-anh-giao-luu-voi-doc-gia-trong-ng-agrave-y-ra-mat-tu-truyen.png [news_subcontent] => PN - 18 tuổi đậu đại học nhưng bỏ giảng đường, theo học nghề cho cha mẹ đỡ vất vả. 22 tuổi, một mình từ Hải Phòng lên Hà Nội với hai bàn tay trắng lăn xả kiếm sống bằng đủ mọi nghề trên xe lăn. [news_subcontent_seo] => [news_headline] => PN - 18 tuổi đậu đại học nhưng bỏ giảng đường, theo học nghề cho cha mẹ đỡ vất vả. 22 tuổi, một mình từ Hải Phòng lên Hà Nội với hai bàn tay trắng lăn xả kiếm sống bằng đủ mọi nghề trên xe lăn. [news_content] =>
edf40wrjww2tblPage:Content

28 tuổi, du lịch khắp nơi, làm chủ một công ty chuyển hàng từ Mỹ về Việt Nam tại TP.HCM, quản trị viên cao cấp của diễn đàn vozforums.com, phát triển quỹ xương thủy tinh và tác giả cuốn tự truyện Không thể vỡ (NXB Thanh Niên ấn hành). Với Vũ Ngọc Anh, chàng trai đã từng trải qua 150 lần gãy xương ấy, đó là một hành trình của nụ cười và nước mắt.

“Xuong thuy tinh” Vu Ngoc Anh: 28 mua xuan  khong the vo

Vũ Ngọc Anh giao lưu với độc giả trong buổi ra mắt quyển sách Không thể vỡ

* Khoảnh khắc đầu tiên cầm quyển sách của mình trên tay, Ngọc Anh đã nghĩ gì?

`- Tôi ôm cuốn sách, lẳng lặng ngồi một góc, đọc những trang đầu tiên mà cứ ngỡ ngàng, chưa dám tin đó là sách của mình. Tôi làm ở lĩnh vực công nghệ thông tin, vốn chỉ viết chia sẻ trên Facebook chứ có bao giờ nghĩ một ngày mình sẽ in sách. Nhiều bạn bè đọc những bài ghi chép bảo tôi nên in sách. Tôi đã chỉnh lý, bổ sung suốt sáu tháng ròng. Tôi làm âm thầm không nói cho bố mẹ biết. Cho đến khi tôi gửi sách tặng, mẹ tôi đã bật khóc khi biết con trai phải âm thầm chịu đựng quá nhiều…

* Đó là những cuộc chịu đựng chỉ “một mình mình biết một mình hay”?

- Tôi không muốn bố mẹ lo nên có chuyện gì cũng giữ một mình, kể cả lần gặp tai nạn nặng nhất khi tham gia chuyến công tác từ thiện ở Thái Nguyên. Đường đồi dốc trơn trượt, tôi lăn xe men theo, không may xe lao xuống vực, tôi ngất đi một lúc thì được mọi người phát hiện…

* Ngọc Anh luôn muốn đi đến những nơi xa xôi để khẳng định niềm tin có thể làm được mọi thứ?

- Tôi thường làm những gì mình thích hơn, còn để khẳng định bản thân thì chúng ta luôn cần rất nhiều thời gian. Tôi chỉ muốn được trải nghiệm càng nhiều càng tốt. Không đi đứng được như người khác thì tôi lăn xe đi, chậm và khó hơn một chút thôi. Nếu không tham gia những chuyến từ thiện, tôi thích đi một mình. Chỉ như vậy tôi mới không cho phép mình ỷ lại vào sự giúp đỡ của người khác. Tôi đã đi Lào, Campuchia, Singapore… một mình rồi. Có khi một mình lại hay, tôi có thể đến bất cứ đâu, ngồi “tự kỷ” đến khi nào muốn về. Cứ thế quan sát cuộc sống, phong cảnh cũng rất nhiều cảm xúc và trải nghiệm khó quên.

* Nhưng có khi nào trong những khoảnh khắc một mình đó, Vũ Ngọc Anh đã khóc?

- Có chứ, và cũng không ai biết điều đó cả. Tôi nhớ lúc còn ở Hà Nội, nhiều khi không còn đồng nào trong túi, tôi không biết mình phải xoay xở như thế nào. Cảm giác bất lực và đơn độc, đêm về tôi đã úp mặt vào gối khóc rưng rức. Rồi những khoảnh khắc tự vấn bản thân mình có thể làm được gì cho gia đình, khi cả nhà đã vì căn bệnh của tôi mà hết lần này đến lần khác bán nhà chạy chữa. Từ nhà mặt phố bây giờ đã chuyển về quê sống, bố tôi đã về hưu, em gái còn đi học… Rồi thì cũng phải tự mình đứng lên, ra phố, tìm việc. Khóc hoài cũng không giải quyết được gì (cười).

* Bây giờ nghĩ lại việc đã bỏ đại học, Ngọc Anh có tiếc không?

- Tôi nghĩ mình đã lựa chọn đúng. Bố mẹ bây giờ đã hoàn toàn yên tâm về tôi - dù năm 22 tuổi, khi quyết định một thân một mình lên Hà Nội tìm việc làm, trong đầu tôi không có gì chắc chắn về tương lai. Không học đại học, tôi mất một khoảng đời sinh viên vốn được xem là hạnh phúc của tuổi trẻ, nhưng bù lại bố mẹ tôi không phải vất vả thêm. Và tôi cũng tự tìm thấy những khoảng thời gian quý giá khác cho chính mình.

* Không thể vỡ - đã là dồn nén tất cả những sẻ chia của Vũ Ngọc Anh chưa?

- Tôi nghĩ mình sẽ còn viết tiếp vì có nhiều câu chuyện tôi bỗng nhớ khi cuốn sách đã in. Đó chỉ là những câu chuyện của riêng tôi, nhưng cũng là những chia sẻ có thể giúp ích cho những người bạn bị bệnh xương thủy tinh như tôi. Vừa rồi, có một em viết thư kể tôi nghe rằng nhờ đọc Không thể vỡ mà em đã tự mua vé từ TP.HCM về Huế một mình và bị… ba mẹ “mắng quá trời”. Tác giả nghe cũng rất vui, nhưng tôi muốn gửi một thông điệp… trái chiều: có những chuyện tôi làm một mình được nhưng các bạn đừng nên bắt chước làm theo, nếu điều đó có thể khiến gia đình lo lắng!

* Cảm ơn Vũ Ngọc Anh!

TIỂU QUYÊN (thực hiện)

[news_source] => [news_tag] => xương thủy tinh,Vũ Ngọc Anh,Không thể vỡ [news_status] => 6 [news_createdate] => 2014-11-24 18:22:00 [news_date] => [news_publicdate] => 2014-11-24 18:22:00 [news_relate_news] => [newcol_id] => 0 [newevent_id] => [newcate_code1] => van-hoa [newcate_code2] => [news_copyright] => 1 [news_url] => https://www.phunuonline.com.vn/van-hoa-giai-tri/xuong-thuy-tinh-vu-ngoc-anh-28-mua-xuan-khong-the-vo-13890/ [news_urlid] => 13890 [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => [news_numview] => 4437 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/-xuong-thuy-tinh-vu-ngoc-anh-28-mua-xuan-khong-the-vo-a71969.html [tag] => xương thủy tinhVũ Ngọc AnhKhông thể vỡ [daynews2] => 2014-11-24 18:22 [daynews] => 24/11/2014 - 18:22 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI