“Câu” ve

26/06/2013 - 17:09

PNO - PN - Khi mẹ bắt đầu gieo hạt mướp và trồng những luống mồng tơi, tôi thấy mình bắt đầu chờ mong khoảnh khắc ve kêu. Đó là tâm trạng của một đứa trẻ mong kỳ nghỉ hè kéo dài cả tháng để không phải làm toán hay viết bài tập...

Mấy cây phượng xung quanh ngôi trường cấp bốn cũ kỹ là nơi tôi thích nhất. Con trai giỏi leo trèo, cứ đu trên cây như bầy khỉ, cười ha hả. Còn đám con gái thì ngắm những chùm hoa và quả phượng già, í ới nhờ hái hộ. Có những quả phượng ưng ý, chúng tôi cất nó vào ngăn bàn, đợi hết mùa hè, đi học lại sẽ mang khoe với nhau vẻ đẹp thời gian của nó.

“Cau” ve

Trò "câu" ve không biết có từ bao giờ mà khiến đám con trai mê mẩn. "Câu" ve chẳng có mồi như câu cá, chỉ cần một chiếc cuống lá xà cừ hoặc phượng, có độ cứng và dẻo vừa phải là được. Sau khi thắt nút đuôi cuống lá, vừa đưa xuống lỗ vừa xoay nhẹ rồi giữ nguyên, khi nào thấy cuống lá động đậy là báo hiệu ve đã bám (phải thắt nút cọng lá là để ve bám vào và quá trình kéo ve lên được an toàn). Kinh nghiệm truyền tai nhau để tìm nơi có ve là ngay cạnh những chiếc lỗ tròn bé tí có một chút đất lổm nhổm, đó là hang mới được ve đào lên. Thời gian "câu" ve nhanh chậm khác nhau, có khi vừa thả cọng lá xuống là thấy ve bám ngay, nhưng cũng có khi phải mất cả mười phút, có khi không có ve trong lỗ…. Chăm chú theo con trai "câu" ve, chúng tôi được ra hiệu giữ im lặng tuyệt đối, khúc khích hay nói thầm cũng không được. Nhưng cứ hễ thấy chú ve được kéo lên là cả đám hò reo sung sướng. Được các bạn trai hào phóng cho chơi ve, nhưng cũng chỉ một lúc ngắm nghía, nâng niu là chúng tôi lại tung ve lên không trung để chúng xõa cánh bay lên cây. Cứ như thế, đám trẻ chúng tôi đốt hết những buổi trưa cho việc lang thang "câu" ve. Đến giờ đuổi bò ra đồng mà chưa thấy về, bố lại cầm cây roi mây đạp xe đi gọi.

Tiếng ve kêu da diết, không quá dài và dai dẳng, chúng chỉ rộn lên một hồi rồi ngưng để giữ sức kêu lấn sang lúc khác, cứ tiếp nối, tiếp nối, nghe như một bản hòa ca. Vậy mà bữa nọ đọc trên một tờ báo mạng, thấy giới thiệu ẩm thực món ve sầu rang lá chanh, ve sầu chiên… bỗng ngỡ ngàng. Từ bấy đến nay chỉ quen với tiếng ve kêu ran, quen với ý nghĩ ve gọi hè thi vị mà chẳng nghĩ nó là loài phá hoại cây cà phê, cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ có người ăn chúng. Chẳng biết món đó ngon cỡ nào nhưng người ta gọi nó là đặc sản. Chạnh lòng! Tiếng ve góp nhặt thời gian ấy thật tuyệt diệu, cầu mong đừng ai biến nó thành đặc sản.

Và trưa nay… khi nghe những âm thanh da diết, nằng nặng hoài niệm ấy, biết mình đang đi qua một mùa ve nữa. Tiếc nhớ những mùa ve cũ, cứ khắc khoải tìm lại mình qua mỗi tiếng ve. Trong giấc ngủ chập chờn vì nắng nóng, nhớ tiếng ve xưa cồn cào, nhớ những giọng cười ra rả lúc "câu" ve…

 Lê Đình

Từ khóa Câu ve
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI