Yêu nhau lần nữa

10/05/2015 - 06:24

PNO - PN - Cho em lại chờ anh về ăn tối, sau một năm dài em giả vờ vui vẻ bên con, dù có anh trong bữa cơm hay không. Cho em lại đón anh vào nhà bằng những tiếng cằn nhằn, mỗi khi anh xiêu vẹo mở cổng rào, say đến nỗi để nguyên bộ quần...

edf40wrjww2tblPage:Content

Cho em lại chạm đến điện thoại của anh, để em không phải nhói lòng khi tình cờ trông thấy nó nằm tênh hênh đâu đó khắp nhà. Cho em mỉm cười bấm vào mật khẩu, là những con số quy ước chung của vợ chồng mình, với tất cả các tài khoản cá nhân. Bật mí với em về sự thay đổi của anh đi, cho em bước vào thế giới anh trở lại, sau bao ngày mình cố chứng tỏ mình tôn trọng nhau một cách ngớ ngẩn.

“Tôn trọng nhau” chỉ là những từ hoa mỹ, che đậy chuyện mình giấu diếm, dối gạt nhau… Lâu rồi sao mình chẳng nhắn cho nhau những cái tin thật dài mà cứ gọi điện nói những câu cộc lốc vậy anh? Để hôm qua em giật mình phát hiện anh đã đổi bản nhạc chờ, từng câu chữ trong bài hát mà thuở ban đầu anh đàn cho riêng em, găm vào tim em nhức nhối.

Cho em lại được nắm tay anh, mỗi khi cùng đi bộ băng qua đường lớn hay chen lấn trong đám đông người. Những ngón tay của chúng mình không khao khát đan vào nhau tự bao giờ, sau cái ngày mình lồng nhẫn cưới cho nhau? Trống trải lâu dần trở thành một thói quen, bàn tay cũng quên nhớ nhung một bàn tay, để một lần tình cờ trông thấy hai vợ chồng già âu yếm dắt nhau trong công viên, mình nhìn theo lạ lẫm và gượng gạo.

Yeu nhau lan nua

Cho em lại ôm anh từ sau lưng, sau nhiều ngày chỉ tưởng tượng mùi mồ hôi nồng nồng khi là ủi quần áo anh qua quýt. Cho em tựa đầu lên bờ vai vững chãi, cảm nhận bao xô bồ, nghiệt ngã đã dừng lại ngoài kia, không thể len vào khung cửa nhà mình. Cho em bật khóc kể anh nghe về những muộn phiền mà em không đủ sức chịu đựng một mình, cả những tủn mủn nhỏ nhặt thường nhật của một người phụ nữ luôn cố tỏ ra mình mạnh mẽ.

Cho em lại nhìn sâu vào mắt anh, sau mấy trăm ngày mình vẫn sống chung nhà nhưng đối đãi với nhau như khách trọ. Giây phút anh thú nhận rằng đã phản bội em, em ước gì mình mãi mãi không còn chạm mặt anh. Nhưng mình vẫn nhìn thấy nhau đầu tiên mỗi sáng, vẫn cùng hôn tạm biệt con trước giờ đi học, vẫn thay phiên đọc truyện cổ tích cho con nghe lúc lên giường.

Và sau lần em tìm cách “ăn nem” để âm thầm trả thù anh, em không còn dám đáp lại ánh mắt anh đi lạc. Dằn vặt, hối hận từ sai lầm đó lại vô tình giúp em hiểu và thông cảm với anh hơn. Em nhận ra, tha thứ cho người cũng như chính mình mới thật là dễ chịu! Những điều tốt đẹp của một mối quan hệ đang xuống dốc không tự nhiên tràn đến trong nỗi nhớ, nên những điều ngược lại mình phải học cách để quên đi…

Tình nghĩa vợ chồng cũng như chiếc gương, chẳng lẽ cứ nhìn nó vỡ tan trong hối tiếc mà không chấp nhận chịu đau một lần để nỗ lực hàn gắn nó. Sao chúng mình lại không yêu nhau lần nữa, khi em đã nhận ra rằng mình vẫn còn thương…

 ĐỖ AN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI