Vườn hồng bỏ hoang

28/08/2013 - 17:03

PNO - PN - Cúp điện, cả công ty được về sớm. Chồng đi làm, con đi học, về nhà cũng chỉ có một mình, em lang thang vào một quán cà phê. Đi quán một mình, có dịp quan sát, em mới thấm thía chuyện giữ chồng thời nay đúng là khó thật.

edf40wrjww2tblPage:Content

Trong tiếng nhạc du dương, người đàn ông trạc 50 tuổi bước vào. Cô nhân viên trẻ nhào ra, quàng vai bá cổ người đàn ông, giọng nũng nịu: “Anh về quê mà lên không mua quà cho người ta hả? Cả tuần không thèm nhắn tin, gọi điện luôn. Chắc có bà xã đi theo nên sợ phải hôn? Đáng ghét thiệt”. Người đàn ông không trả lời, chỉ mỉm cười. Cô gái trẻ bắc ghế ngồi sát rạt. Những lời thỏ thẻ bên tai gã tình nhân già của cô gái trẻ như mía lùi, nghĩ đến người chồng ở nhà bỗng dưng em chột dạ lo lắng. Nếu so sánh về ngoại hình lẫn tuổi tác, gã đàn ông trung niên này còn xa lơ, xa lắc với chồng em. Qua câu chuyện của hai người, em biết người đàn ông trung niên ấy không phải là “ông to bà lớn” gì, ông chỉ là tài xế của một hãng taxi, vậy mà cô gái phơi phới sắc xuân này vẫn “đeo bám”? Hình như đã lâu rồi em không ngó ngàng gì đến “vườn hồng” ở nhà, thậm chí em đã quên “cửa đóng, then cài” mà cứ mở cửa tự do. Nếu lỡ kẻ xấu có ý định đánh cắp những bông hồng tình yêu ấy thì nguy thật.

Vuon hong bo hoang

Mỗi chiều, chỉ cần thấy anh về trễ, em lại nhăn nhó. Những khi trong nhà bóng đèn hay quạt điện hỏng hóc, anh chưa kịp sửa là em lại được dịp làm “siêu nhân gào”. Nếu công việc ở công ty không mấy suôn sẻ, bao nhiêu mệt mỏi, bực dọc em đem về nhà trút lên anh. Vốn hiền lành, ít nói nên mỗi khi vợ mặt nặng, mày nhẹ, anh chỉ lẳng lặng ra trước nhà ngồi. Biết anh lương bổng èo uột nên không ít lần em đã so sánh gần xa: “Chồng của nhỏ bạn em vừa mới mua miếng đất ở ngoại thành. Nhỏ sướng thiệt, chồng giỏi kinh doanh bất động sản, cuộc sống cứ phây phây”. Anh lắc đầu, giọng chua chát: “Đâu phải kiếm nhiều tiền là giỏi, có khi người ta gặp thời”. Em sừng sộ: “Thời gì? Có tài thực sự thì quăng ở đâu người ta cũng phất”. Anh quay mặt vào tường, im lặng. Có lần chồng về nhà khoe: “Em đừng có mà coi thường anh nha, ngó vậy chứ anh đào hoa lắm. Mấy em sinh viên thực tập vào công ty liên tục nhắn tin mời đi cà phê cà pháo đó”.

Em chẳng đoái hoài lời chồng nói. Chẳng phải với phụ nữ bao giờ tình yêu cũng xuất phát từ sự ngưỡng mộ sao? Ở anh thì có gì để các cô gái trẻ ngưỡng mộ? Nhiều khi em nửa đùa, nửa thật: “Mẫu đàn ông hiền hiền, khờ khờ, không đẹp trai lại nghèo như chồng thì có cho không chắc cũng chẳng ai rớ đâu”. Không biết từ bao giờ em có suy nghĩ mức lương thấp, chức vụ quèn như chồng thì gái nào mà theo? Em chỉ tin những người đàn ông giỏi kiếm tiền thì phụ nữ trẻ đẹp mới mê mẩn nhưng bây giờ em mới nhận ra, không phải người phụ nữ nào cũng ham vật chất. Em quên rằng chẳng phải ngày nào ra chợ, ra đường em cũng nghe chuyện ông Tám chạy xe ôm, ông Chín bán trái cây dạo, ông Mười chở hàng thuê… bị “bùa mê, thuốc lú” gì mà bỏ vợ con theo gái gú sao?

Phải chăng khu vườn hồng em đã bỏ hoang và đang có người lạ vào chăm bón? Tưởng tượng đến lời nói nũng nịu ngọt ngào cùng nụ cười mềm mại của cô gái trẻ bán cà phê và những lời cằn nhằn, gương mặt cạu cọ của mình tự nhiên vợ thấy sợ đến lạ lùng. Chưa bao giờ lòng vợ lại bồn chồn như lúc này!

 Ng. Nga

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI