‘Vợ ơi, em đừng ngủ nữa, anh nhớ em lắm, thật sự rất nhớ em...’

06/06/2017 - 06:00

PNO - Sáng ngày 2/6, tại bệnh viện Hoa Tây đại học Tứ Xuyên, chị Vương Thanh Xuân, 25 tuổi, đang nằm trên giường bệnh, đôi mắt nhắm hờ, vẻ mặt an nhiên.

Bên cạnh chị là chiếc máy thở, thứ duy trì sự sống mỏng manh còn lại cho chị.

Nơi hành lang chật hẹp của bệnh viện Hoa Tây có mặt đầy đủ người thân của chị Thanh Xuân.

‘Vo oi, em dung ngu nua, anh nho em lam, that su rat nho em...’

Chị Vương Thanh Xuân

 

Còn chồng chị, anh La Hân đang ngắm nhìn chị trên giường bệnh, tay anh nhẹ nhàng vuốt ve trên gương mặt vợ, không ngừng kêu tên vợ, nước mắt tuôn rơi.

Vài phút sau, tiếng khóc đã kìm nén từ lâu của anh phá vỡ sự tĩnh lặng bên ngoài hành lang, họ biết, đã đến lúc phải nói lời tạm biệt chị Xuân.

Mấy ngày trước, như thường lệ, chị Xuân đang mang bầu 32 tuần tuổi, ở tại thị trấn Tiên Trà, khu Thiên Phủ, thành phố Thành Đô (Trung Quốc), đi giao cơm trên chiếc xe đạp điện.

Nhưng đi chưa được bao xa, chị gặp tai nạn giao thông và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Mặc dù các bác sĩ đã cố gắng hết sức nhưng vì phần não bộ bị tổn thương nghiêm trọng dẫn đến chết não.

Sau một đêm đấu tranh, bàn bạc, gia đình chị quyết định hiến tạng của chị cho những ai cần, và cũng bởi vì "cứu càng được nhiều người cũng chính là để cô ấy được sống lại theo một cách khác".

Anh Hân và chị Xuân có mở một tiệm cơm bình dân. Ngày 28/5 cũng như mọi ngày, anh chị bận rộn ở tiệm cơm của mình. Dù chị đã mang bầu đến tuần thứ 32, nhưng chị vẫn cố gắng phụ giúp anh ở cửa hàng.

"Tôi có nói thuê thêm người phụ bếp để cô ấy được ở nhà nghỉ ngơi, nhưng cô ấy vì muốn tiết kiệm chi tiêu nên không nghe. Chúng tôi mở quán ăn này cũng phải vay mượn khá nhiều", anh Hân nói.

‘Vo oi, em dung ngu nua, anh nho em lam, that su rat nho em...’
Ảnh cưới của chị Thanh Xuân và anh La Hân

Khoảng 6h chiều ngày 28/5, anh Hân đang bận xào nấu trong bếp, chị Xuân nhận được đơn hàng liền nhanh chóng đóng hộp và đi giao cơm trên chiếc xe đạp điện. Trước khi đi chị còn nói với lại: "Em đi giao gần đây thôi, anh không phải lo đâu".

Nhưng chỉ mấy phút sau đó, anh Hân nhận được điện thoại nói chị bị tai nạn, anh vội chạy đến nơi. Khi anh đến, chị đã bị hôn mê. Xe cứu thương đến ngay sau đó đưa chị Xuân vào viện cấp cứu, và tiến hành phẫu thuật sọ não.

Tối hôm đó, bác sĩ bước ra khỏi phòng phẫu thuật, lắc đầu, nói: "Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng phần não bị tổn thương nặng quá nên cô ấy không được bao lâu nữa".

Chị Xuân là người mà anh đã hứa sẽ chăm sóc cả đời, trong mắt anh chị là một người vợ hiền hậu, đảm đang. Sau khi kết hôn, anh chị vay mượn tiền tự mở một tiệm cơm bình dân.

"Mấy năm nay chúng tôi ít khi được nghỉ ngơi, cố gắng làm việc để trả cho hết nợ", anh Hân nói. Quán cơm có 3 người làm, anh là đầu bếp, chị phụ trách đi chợ, giao cơm, còn mẹ anh thì phục vụ khách hàng.

Việc kinh doanh ngày một tốt, vợ anh lại mang bầu đứa con đầu lòng, nên cả nhà anh tuy mệt nhưng sống ngày càng vui vẻ hạnh phúc.

Nghĩ đến đây, anh lại rơi nước mắt. Chiều ngày 30/5, anh lại vào viện thăm vợ, chỉnh lại quần áo, đầu tóc cho vợ, rồi ôm lấy vợ thủ thỉ bên tai vợ: "Vợ ơi, em đừng ngủ nữa, anh tin em nhất định sẽ qua khỏi".

Tuy nhiên, phòng bệnh ngoài âm thanh của máy móc ra thì anh chẳng nhận được hồi âm nào.

‘Vo oi, em dung ngu nua, anh nho em lam, that su rat nho em...’
Người nhà và các bác sĩ cũng đứng xung quanh cúi đầu, thầm nói lời chào tạm biệt cuối với người phụ nữ xấu số.

Ngày 31/5, anh lại đến tìm bác sĩ chính chữa trị cho vợ anh, nhưng kết quả vẫn vậy, anh thực sự không biết phải làm sao.

Rồi anh nảy ra ý định duy trì sự sống cho vợ theo cách mà anh ít mong muốn nhất: "Nếu đem hiến tặng các cơ quan của vợ, thì có thể xem như là vợ vẫn đang sống nhưng theo một cách khác thôi".

Tối đó, anh bàn bạc với bố mẹ 2 bên, và đưa ra quyết định cuối cùng. 5 giờ sáng ngày 1/6, đứa con trong bụng chị Xuân cũng ngừng thở. Anh cố gắng nhờ các chuyên gia cứu chị, và nếu lần này không được nữa thì sẽ hiến tạng.

Lại một đêm không ngủ, anh xem lại ảnh cưới của 2 vợ chồng rồi khóc.

Chiều ngày 1/6, chị Xuân chuyển viện đến bệnh viện Hoa Tây, đại học Tứ Xuyên, nhưng bác sĩ kết luận là não đã chết.

Tối hôm đó, anh đành tìm đến bác sĩ, hỏi về chuyện hiến tạng vợ. Và cuối cùng đã quyết định tự nguyện hiến 2 bên thận và gan của chị Xuân.

11 giờ sáng ngày 2/6, chị Xuân được đưa ra khỏi phòng bệnh để đến phòng phẫu thuật lấy tạng. Anh ôm lấy chị, đưa tay vuốt nhẹ lên mặt chị, người nhà và các bác sĩ cũng đứng xung quanh cúi đầu, thầm nói lời chào tạm biệt cuối với người phụ nữ xấu số.

Cha Chi (Nguồn QQ) 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI