Vợ là sếp, mắng chồng là 'đồ rách việc' trước mặt đồng nghiệp

21/02/2017 - 07:34

PNO - Nếu không có tôi hỗ trợ em, thay em chăm lo cho con cái, nhà cửa thì liệu em có được như ngày hôm nay không? Vậy mà em đành lòng mắng chửi chồng là "đồ rách việc" trước mặt đồng nghiệp trong cơ quan?!

Cô gái dịu dàng, ngọt ngào, một tiếng cũng "vâng chồng em bảo thế ạ", hai tiếng cũng "vâng, để em hỏi chồng xem thế nào ạ" của tôi đâu mất rồi? Em bây giờ lên chức trưởng phòng, chỉ tay năm ngón cho cả nhóm nhân viên, trong đó có tôi, em thấy tự hào lắm phải không? 

Tôi biết em tài, em giỏi giang. Em nói, em hy sinh nhan sắc và tuổi trẻ của mình để sinh con. Tôi thương em nên dành mọi thời gian để chăm lo cho em và con. Em đi trực, em đi tiếp khách hàng, tôi đều sẵn sàng thay em cho con bú, ru con ngủ. Nhà trước nhà sau có mấy khi em động tay vào lau dọn? Nếu tôi không nấu cơm, thì mỗi chiều con em ăn gì? Em đi làm về mệt ai cơm bưng nước rót cho em?

Em quên rồi sao? Tôi là người đã giới thiệu em vào làm. Em cho rằng tôi không hoạt bát, không nhanh nhẹn và khéo miệng như bạn bè em? Ừ thì tôi như thế đấy, tôi chậm chạp, tôi không màng công danh, tôi chỉ cần một công việc ổn định để đủ sức lo cho em vào con. 

À không, có lẽ không đến lượt tôi lo cho em. Tôi không thể nào quên buổi trưa hôm đó, tôi quên in hồ sơ đấu thầu khiến em bị trễ cuộc họp quan trọng. Em ném xấp tài liệu trước mặt tôi rồi lớn giọng "đồ rách việc, hỏng cả hợp đồng làm ăn này chỉ vì cái thói hay quên của anh cả đấy!". Tôi sững sờ đến mức im lặng cho đến giờ về mà quên giải thích với em rằng, trưa nay tôi vội vã ra ngoài vì cô giáo gọi điện bảo con sốt... nên quên bẵng đi xấp tài liệu qua trọng của em. À không, của cô trưởng phòng!

Vo la sep, mang chong la 'do rach viec' truoc mat dong nghiep
Lòng tự trọng của tôi bị tổn thương khi vợ làm sếp và mắng tôi không chút kiêng dè

Tối đó, em về rất khuya, đi thẳng vào phòng, tắm rửa thay đồ ra lăn ra ngủ. Mùi rượu còn phảng phất trên hơi thở của em. Nói thật, cho đến bây giờ, vợ tôi cũng chưa biết rằng hôm đó con gái của chúng tôi đang sốt, vì vợ chồng tôi cứ thế mà im lặng. Thỉnh thoảng nói với nhau vài câu "nghĩa vụ", em biết tôi buồn hay không? Có vẻ em cũng chẳng màng quan tâm. Em vẫn là sếp bận rộn, tôi vừa làm ba, làm mẹ, vừa làm cả nhân viên của em nên cũng bận không kém.

Thú thật, câu nói của cô ấy tại cơ quan luôn khiến tôi đau nhói tim mỗi khi nhớ lại. Mất mặt với đồng nghiệp, dĩ nhiên rồi, dù tôi không giỏi giang hơn ai nhưng tôi cũng là một thằng đàn ông có thể diện. Mà cái đau thấu tim là vì câu khiển trách pha sự khinh thường đó là được phát ra từ chính miệng người đàn bà mà tôi yêu thương, trân trọng nhất. 

Tôi đã từng nghĩ, rất nhiều lần nghĩ về việc ly hôn.Nhưng tôi vẫn chưa viết đơn, con tôi là con gái, nó cần bàn tay chăm sóc của một người mẹ. Nhiều đêm nhìn em mệt mỏi buông mình xuống giường, trong giấc ngủ giật mình kêu "anh ơi, con khóc kìa", tôi lại mềm lòng. Tôi còn thương em nhiều lắm. Nhưng, liệu em còn thương tôi, thương gia đình nhỏ của em nữa hay không?

Nếu người đàn ông nào rơi vào cảnh như tôi, người ta sẽ đối mặt và giải quyết vấn đề này như thế nào? 

Hùng Tú

 
Array ( [news_id] => 32992 [news_title] => Vợ là sếp, mắng chồng là 'đồ rách việc' trước mặt đồng nghiệp [news_title_seo] => [news_supertitle] => [news_picture] => [news_subcontent] => Nếu không có tôi hỗ trợ em, thay em chăm lo cho con cái, nhà cửa thì liệu em có được như ngày hôm nay không? Vậy mà em đành lòng mắng chửi chồng là "đồ rách việc" trước mặt đồng nghiệp trong cơ quan?! [news_subcontent_seo] => [news_headline] => Nếu không có tôi hỗ trợ em, thay em chăm lo cho con cái, nhà cửa thì liệu em có được như ngày hôm nay không? Vậy mà em đành lòng mắng chửi chồng là "đồ rách việc" trước mặt đồng nghiệp trong cơ quan?! [news_content] =>

Cô gái dịu dàng, ngọt ngào, một tiếng cũng "vâng chồng em bảo thế ạ", hai tiếng cũng "vâng, để em hỏi chồng xem thế nào ạ" của tôi đâu mất rồi? Em bây giờ lên chức trưởng phòng, chỉ tay năm ngón cho cả nhóm nhân viên, trong đó có tôi, em thấy tự hào lắm phải không? 

Tôi biết em tài, em giỏi giang. Em nói, em hy sinh nhan sắc và tuổi trẻ của mình để sinh con. Tôi thương em nên dành mọi thời gian để chăm lo cho em và con. Em đi trực, em đi tiếp khách hàng, tôi đều sẵn sàng thay em cho con bú, ru con ngủ. Nhà trước nhà sau có mấy khi em động tay vào lau dọn? Nếu tôi không nấu cơm, thì mỗi chiều con em ăn gì? Em đi làm về mệt ai cơm bưng nước rót cho em?

Em quên rồi sao? Tôi là người đã giới thiệu em vào làm. Em cho rằng tôi không hoạt bát, không nhanh nhẹn và khéo miệng như bạn bè em? Ừ thì tôi như thế đấy, tôi chậm chạp, tôi không màng công danh, tôi chỉ cần một công việc ổn định để đủ sức lo cho em vào con. 

À không, có lẽ không đến lượt tôi lo cho em. Tôi không thể nào quên buổi trưa hôm đó, tôi quên in hồ sơ đấu thầu khiến em bị trễ cuộc họp quan trọng. Em ném xấp tài liệu trước mặt tôi rồi lớn giọng "đồ rách việc, hỏng cả hợp đồng làm ăn này chỉ vì cái thói hay quên của anh cả đấy!". Tôi sững sờ đến mức im lặng cho đến giờ về mà quên giải thích với em rằng, trưa nay tôi vội vã ra ngoài vì cô giáo gọi điện bảo con sốt... nên quên bẵng đi xấp tài liệu qua trọng của em. À không, của cô trưởng phòng!

Vo la sep, mang chong la 'do rach viec' truoc mat dong nghiep
Lòng tự trọng của tôi bị tổn thương khi vợ làm sếp và mắng tôi không chút kiêng dè

Tối đó, em về rất khuya, đi thẳng vào phòng, tắm rửa thay đồ ra lăn ra ngủ. Mùi rượu còn phảng phất trên hơi thở của em. Nói thật, cho đến bây giờ, vợ tôi cũng chưa biết rằng hôm đó con gái của chúng tôi đang sốt, vì vợ chồng tôi cứ thế mà im lặng. Thỉnh thoảng nói với nhau vài câu "nghĩa vụ", em biết tôi buồn hay không? Có vẻ em cũng chẳng màng quan tâm. Em vẫn là sếp bận rộn, tôi vừa làm ba, làm mẹ, vừa làm cả nhân viên của em nên cũng bận không kém.

Thú thật, câu nói của cô ấy tại cơ quan luôn khiến tôi đau nhói tim mỗi khi nhớ lại. Mất mặt với đồng nghiệp, dĩ nhiên rồi, dù tôi không giỏi giang hơn ai nhưng tôi cũng là một thằng đàn ông có thể diện. Mà cái đau thấu tim là vì câu khiển trách pha sự khinh thường đó là được phát ra từ chính miệng người đàn bà mà tôi yêu thương, trân trọng nhất. 

Tôi đã từng nghĩ, rất nhiều lần nghĩ về việc ly hôn.Nhưng tôi vẫn chưa viết đơn, con tôi là con gái, nó cần bàn tay chăm sóc của một người mẹ. Nhiều đêm nhìn em mệt mỏi buông mình xuống giường, trong giấc ngủ giật mình kêu "anh ơi, con khóc kìa", tôi lại mềm lòng. Tôi còn thương em nhiều lắm. Nhưng, liệu em còn thương tôi, thương gia đình nhỏ của em nữa hay không?

Nếu người đàn ông nào rơi vào cảnh như tôi, người ta sẽ đối mặt và giải quyết vấn đề này như thế nào? 

Hùng Tú

[news_source] => [news_tag] => chồng làm nội trợ,coi thường chồng,vợ làm sếp [news_status] => 6 [news_createdate] => 2017-02-21 07:34:00 [news_date] => [news_publicdate] => 2017-02-21 07:34:00 [news_relate_news] => 6969,6979,6983,6998,7003,7008 [newcol_id] => 0 [newevent_id] => [newcate_code1] => hon-nhan-gia-dinh [newcate_code2] => tinh-yeu-hon-nhan [news_copyright] => 1 [news_url] => https://www.phunuonline.com.vn/tinh-yeu-hon-nhan/vo-la-sep-mang-chong-la-do-rach-viec-truoc-mat-dong-nghiep-93821/ [news_urlid] => 93821 [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => [news_numview] => 2913 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/vo-la-sep-mang-chong-la-do-rach-viec-truoc-mat-dong-nghiep-a32992.html [tag] => chồng làm nội trợcoi thường chồngvợ làm sếp [daynews2] => 2017-02-21 07:34 [daynews] => 21/02/2017 - 07:34 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI