Vợ chồng không sống một nhà

28/09/2015 - 15:42

PNO - "Ai biết được điều gì sẽ xảy ra trong tương lai? Phải chăng khi nói đến tình yêu, bạn chẳng bao giờ dự đoán được."

Vo chong khong song mot nha
Ảnh: Shutterstock

Mười năm hạnh phúc nhất của đời tôi, tôi đã sống riêng với người đàn ông tôi yêu và kết hôn. Chúng tôi ở cách nhau 12km, mỗi tuần vài lần, tôi đến thăm anh bằng một chiếc xe đạp.

Tôi rất tôn trọng sự độc lập của mỗi người. Mỗi lần gặp, chúng tôi thường dành trọn buổi tối với nhau. Sáng ra đi ăn sáng ở một quán cà phê gần đó với bạn bè.

Sau đó, tôi trở về nhà mình và ngồi vào bàn viết với cây bút tràn đầy hứng khởi. Điều này diễn ra suốt mười năm và đó là mười năm vô cùng hạnh phúc, cho đến khi anh qua đời cách đây 19 năm.

Chúng tôi yêu nhau say đắm, nhưng chúng tôi quyết định không sống cùng nhau. Khi hai người gặp nhau, tôi đã có hai con nhỏ, anh thì ly hôn được vài năm.

Chúng tôi mang theo dư âm của mối quan hệ cũ vào cuộc sống chung và không bao giờ muốn một lần nữa lại đi vào vết xe đổ. Mối quan hệ phi truyền thống của chúng tôi khiến cả hai đều hài lòng, không ai muốn thay đổi bất cứ điều gì.

Từ trước, anh đã sống ở ngôi nhà đó và không muốn rời khỏi cái hang quen thuộc của mình để chuyển đến một nơi nào khác đủ rộng cho cả hai, lại còn phải có phòng cho trẻ con nữa. Tôi viết tiểu thuyết và nuôi dạy hai con. Tôi thích là mẹ của chúng và là vợ của anh.

Nếu sống chung, làm sao hai người có thể hợp nhau tất cả mọi thứ mà không có những vấn đề làm phát sinh căng thẳng? Tôi không tin mối quan hệ của chúng tôi có thể tồn tại được nếu chúng tôi đến sống cùng nhau.

Chắc chắn anh ấy sẽ không dễ chịu chút nào với các con tôi, hai đứa trẻ nghịch như quỷ và chuyên bày bừa ra nhà, nhưng tôi không thể sống tách khỏi chúng. Tôi tin chắc anh ấy sẽ cho tôi là một người sống không ngăn nắp và quá nuông chiều con.

Không những thế, lũ trẻ có thể sẽ oán trách tôi vì đã ly hôn với cha chúng, giờ lại buộc chúng phải sống chung với cha dượng, dù trong những năm qua chúng không hề có thái độ đó. Cuối cùng là vì anh ấy cũng có con riêng và tôi không muốn chịu đựng thêm con cái của người khác.

Một số bạn bè cho mối quan hệ của chúng tôi là kỳ dị. Có người nói thẳng chúng tôi là những kẻ lập dị. Nhưng, đâu phải riêng tôi sống như vậy? Tôi từng được đọc về một cuộc khảo sát gần đây, trong số 23% cặp vợ chồng người Anh đang sống trong hôn nhân hạnh phúc, có 2,2 triệu người không sống cùng một mái nhà.

Có người vì hoàn cảnh không thể sống cùng nhau nhưng đa số họ lựa chọn cách sống đó và số này đang tăng lên 40% trong thập kỷ qua. Nghiên cứu trên cho biết, các cặp vợ chồng trẻ sống riêng bởi họ không muốn hy sinh sự độc lập của mỗi người.

Những người lớn tuổi sống riêng vì công việc của họ không phù hợp với cuộc sống chung. Cũng có những phụ nữ đang có một sự nghiệp tốt, không muốn mạo hiểm đổ thời gian vào việc nội trợ và những người đàn ông không muốn mất tự do của mình.

Ngày càng nhiều các cặp vợ chồng lựa chọn cách sống tách ra. Điều này đặc biệt thích hợp đối với những cặp bước vào hôn nhân khi tuổi không còn trẻ nữa. Dường như họ đã quen với nếp sống độc thân của mình và không muốn phải điều chỉnh vì một ai đó.

Họ đã sống lâu năm trong một môi trường quen thuộc và khó chấp nhận một người lạ xâm nhập vào không gian đó. Cũng có người đã chấm dứt một cuộc hôn nhân không hạnh phúc kéo dài và cảm thấy sợ hoặc không muốn lặp lại cuộc sống gia đình. Những người khác lại quen với khung cảnh xung quanh, không muốn chuyển đến một khu vực khác.

Tôi không sợ một cam kết gắn bó lâu dài, cũng không lo hơn thiệt về tài chính, nhưng tôi e ngại cuộc sống gia đình. Sau khi anh ấy qua đời được vài năm, tôi yêu lần nữa.

 Các con tôi đã lớn, đi học cả ngày. Tôi có một cuộc sống rảnh rang trong khi người yêu mới của tôi lại cần một chỗ ở. Tôi đành phải tìm một ngôi nhà khác rộng hơn và chúng tôi quyết định sống cùng nhau, nhưng có lẽ đó là nguyên nhân tiêu diệt niềm say mê giữa chúng tôi.

Lúc bắt đầu, cuộc sống chung đẹp như tiểu thuyết, nhưng chẳng bao lâu, những ỉ eo của đời thường cộng với sự nhàm chán vì suốt ngày ra đụng vào chạm, khiến tình yêu của chúng tôi dần nhạt nhòa.

Tôi đã hiểu ra một cách sâu sắc, nguyên nhân chính là do chúng tôi không sống riêng. Khi tôi còn trong mối quan hệ trước đây, tôi có thể biến mất lúc nào tôi muốn, không để lại dấu vết gì, nhưng bây giờ điều đó là không thể.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI