Vợ bỏ bê nhà cửa vì… mê từ thiện

15/09/2018 - 12:00

PNO - Tôi không thấy “gia đạo bình an”, chỉ thấy giận mỗi lần cô ấy đi, bỏ nhà cửa ngổn ngang, cơm nước không ai lo, cha con toàn ăn bụi… Tôi nên nói sao để cô ấy bỏ tật mê từ thiện này?

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Vợ tôi rất mê làm từ thiện. Tôi không nói từ thiện là chuyện không nên, nhưng tôi thấy cách làm từ thiện theo kiểu vợ tôi và bạn bè của cô ấy là không phù hợp. Ban đầu tôi tán thành, vì cô ấy theo các bà các chị trong xóm nấu cháo, nấu đồ chay, đem vào bệnh viện phát cho người nghèo hay người ăn chay trong những ngày rằm. Lúc đó, vợ tôi chỉ đi quanh những bệnh viện, chùa ở gần nhà, đi về trong ngày. Sau này, vợ tôi theo những nhóm nào tôi không rõ, đi từ thiện xa hơn, ở nhiều tỉnh khác. Mỗi lần đi, cô ấy không mang đồ từ thiện sẵn có mà lấy rất nhiều tiền nhà đi mua đồ. 

Nhóm từ thiện của vợ tôi gồm các bà khoảng 55-60 tuổi. Mỗi lần tôi thấy vợ tôi đi làm tóc, làm móng… là biết cô ấy chuẩn bị đi từ thiện. Trở về sau mỗi chuyến đi, cô ấy rất vui vẻ, huyên thuyên kể chuyện chỗ này chỗ kia.

Vợ tôi nói, cô ấy làm từ thiện cũng để cầu mong cho gia đạo bình an, chứ đâu phải chỉ riêng bản thân mình. Tôi không thấy “gia đạo bình an”, chỉ thấy giận mỗi lần cô ấy đi, bỏ nhà cửa ngổn ngang, cơm nước không ai lo, cha con toàn ăn bụi… Tôi nên nói sao để cô ấy bỏ tật mê từ thiện này?

Trọng Vũ (TP.HCM)

Anh Trọng Vũ thân mến, 

Chị nhà mê làm từ thiện từ những hoạt động thiết thực, gần gũi ban đầu, nay đã hơi sa đà vào chuyện đi Đông đi Tây, đúng là cần chấn chỉnh. Nhưng chấn chỉnh sao cho hiệu quả là việc khó, anh cần kiên nhẫn và tình cảm với vợ; đừng chỉ trích quan điểm, đừng phủ nhận, cũng đừng chê bai nhóm bạn từ thiện của chị ấy. Nếu không, chị ấy sẽ phản ứng ngược lại, sẽ càng coi những chuyến đi từ thiện như một lối thoát trốn khỏi những mệt mỏi, cãi vã ở nhà. Nhiều khi diễn tiến xấu hơn nữa, chị ấy sẽ hiểu lầm là anh… ghen với người nào đó trong nhóm, thì gay go!

Vo bo be nha cua vi… me tu thien
 

Có lẽ, việc nêu các lý do về sức khỏe, về an toàn đường sá khi chị nhà đi xa, bày tỏ sự lo lắng của anh… là một cách tích cực. Nếu được, anh thu xếp đi cùng chị một vài chuyến, để hiểu cách làm và “có thực tế” hơn, dễ góp ý hơn. Anh không phản đối chị làm từ thiện nhưng việc từ thiện cũng nên làm vừa sức, trong phạm vi kinh tế và điều kiện sức khỏe của mình, đừng đua tranh theo người khác. Anh cũng từ thực tế ấy, nói chuyện dần dần cho chị hiểu cái tâm thực sự của người làm từ thiện là giúp đỡ đúng người, đúng lúc người ta cần, tạo điều kiện cho người ta thoát nghèo thoát khó, chứ không phải việc cho và nhận một cách dễ dãi, càng không phải là chuyện mượn lý do từ thiện để đi đây đi đó, tranh thủ “du lịch từ thiện”.

Đây cũng là dịp mình cần coi lại, có phải vì cuộc sống gia đình còn thiếu những chuyến đi, những lúc “đổi gió”, để vợ chồng được gần gũi thông cảm với nhau hơn. Anh nên tự tổ chức những chuyến đi chung của anh chị, của gia đình, thăm quê hay du lịch tùy điều kiện; không nên để cho hoạt động từ thiện chiếm hết thời gian của vợ.

Anh cũng cần bày tỏ sẽ đồng ý để chị tham gia hoạt động từ thiện ở chừng mực nào đó trên cơ sở thống nhất ý kiến giữa vợ chồng. Những chia sẻ về việc nhà cửa nguội lạnh, cha con trông vợ trông mẹ về… cũng rất cần thiết, chị nhà là người vợ, người mẹ sẽ chạnh lòng. Mọi việc cần có thời gian, cứ dần dần, thong thả, anh sẽ thành công. Chúc anh bình tĩnh thu xếp gia đình bình yên và hạnh phúc. 

Hạnh Dung

Thư cho Hạnh Dung, quý vị gởi về:

hanhdung@baophunu.org.vn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI